Đơn gởi đi mới được vài ngày, những người đứng tên trong đơn lần lượt bị ông giám đốc trù dập bắt làm việc quần quật, thậm chí bị cho nghỉ việc một cách hết sức tùy tiện...
Công ty cổ phần (CTCP) Hoàn Mỹ vốn là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh An Giang gồm 3 cơ sở kinh doanh: khách sạn Hoàn Mỹ, khách sạn - nhà hàng Thắng Lợi và nhà hàng Thắng Lợi 2. Cả ba cơ sở trên đều nằm ở những vị trí thuận lợi cho việc kinh doanh nhà hàng - khách sạn trong nội ô TP Long Xuyên.
Tuy hình thức là “công ty cổ phần” nhưng gần 80% vốn công ty là của Nhà nước; phần còn lại là cổ phần của anh chị em trong công ty theo hình thức mua cổ phần ưu đãi. Giám đốc CTCP Hoàn Mỹ vẫn là ông Phan Hoàng Ân cùng hơn 80 CB-NV là những người từng gắn bó với Hoàn Mỹ hơn chục năm trời. Với những lợi thế đó, ai cũng nghĩ rằng Hoàn Mỹ sẽ có cơ hội phát triển nhanh chóng khi được cổ phần hóa. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Theo lời hầu hết nhân viên CTCP Hoàn Mỹ, từ nhiều năm nay ngày nào Giám đốc Phan Hoàng Ân cũng xuất hiện khá sớm ở nhà hàng với “quần sọt, áo thun” giống phong cách của “dân chơi sành điệu” hơn là Bí thư chi bộ, giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước.
Sau khi ăn sáng, uống cà phê miễn phí, ông lân la từ bộ phận này qua bộ phận khác để tán chuyện tào lao và... nghe lén! Khoảng 10h, ông móc điện thoại gọi bạn bè đến nhậu cho đến khi “quắc cần câu” mới chịu lên mở máy lạnh phòng khách sạn nghỉ trưa, lấy sức chiều... nhậu tiếp. Các món ngon nhà hàng mua về bán cho khách đều phải “trích” ra phục dịch cho giám đốc.
Có đợt, nhà hàng mua 20 chai rượu mạnh đặt ở quầy tiếp tân, bán cho khách chỉ được... 2 chai, còn lại 18 chai ông “xơi” hết. Từ tháng 5/2003 đến 7/2004, công ty mua 147cc mật gấu (giá 150.000 đồng/cc) về pha rượu Nếp Mới bán cho khách hàng. Nhưng chẳng bán được bao nhiêu bởi “món” này ông Ân rất “hảo”. Khách đến là ông bảo nhân viên mang ra đãi. Đãi sạch mật gấu, ông quay sang đãi rượu bổ, rượu Tây...
Cứ mỗi lần ông Ân có khách, CB-NV công ty ai nấy đều rầu vì vừa phải tốn công phục dịch, vừa hao tốn tiền bạc của chung. Khách đến quan hệ làm ăn thì đã đành, đằng này khách gia đình, bạn bè... ông đều kéo về nhà hàng đãi... miễn phí. Hôm nào không có khách thì ông kêu vài nhân viên thân cận đến... bắt mâm, nhậu lai rai hàng giờ đồng hồ. Một nhân viên vốn có thời là “bạn nhậu” của Giám đốc Ân nói: “Lần nào nhậu ổng cũng kéo em. Mà hổng có ngày nào ổng nhậu dưới 2 “trận”, oải muốn chết. Tuy “oải” nhưng thấy giám đốc thương, em cũng ráng và đôi lúc cảm thấy oai với anh em trong công ty. Chừng nhậu riết thấy ổng nói chuyện huyên thuyên, nói không cho ai nói nên em đâm ngán, tìm cách tránh nhưng vẫn không thoát”.
Ngoài thích... nhậu, Giám đốc Phan Hoàng Ân còn thích... chơi điện thoại. Mỗi khi thị trường xuất hiện loại máy mới là ông đổi ngay. Lúc nào ông ta cũng kè kè bên mình 2 chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ): một trả trước và một trả sau. Có lần công ty vừa mua cho ông máy mới, ông đổ thừa “để trong túi chạy xe rớt mất” bèn kêu mua cho cái khác... mô-đen hơn. Nhưng cách gọi điện thoại của ông ta mới... đáng nể: khi cần nói chuyện với ai dù chỉ đứng cách... 3 mét, ông cũng dùng ĐTDĐ.
Một nhân viên kể: Có lần, ông đến nhà người bạn chơi. Nhậu xỉn, ông móc ĐTDĐ ra dạy con bạn học Anh văn hơn một giờ đồng hồ dù ông không mấy giỏi giang về tiếng Anh và bàn học của con bạn chỉ cách bàn nhậu chừng... 3 mét. Lần khác, khi đã “tưng tưng” chân nam đá chân chiêu, ông nằm tại bàn bảo vệ gọi ĐTDĐ gần một tiếng đồng hồ. Mỗi tháng ông gọi không dưới 5 triệu đồng cho những cuộc gọi vô thưởng vô phạt.
Theo Công An TP HCM, ngoài chuyện... “chơi ngông”, Giám đốc Phan Hoàng Ân còn bị nhiều nhân viên nữ tố cáo chuyện... sàm sỡ. Chị Cúc nói: "Mỗi lần nhậu về, ông Ân lại kêu nhân viên nữ lên phòng... cạo gió rồi giở trò. Lâu lâu lại nghe chị em bàn tán chuyện bị ông Ân “rình” lúc... thay quần áo". Một nhân viên khác tên Thu kể: “Một hôm tôi đang trực phòng một mình vào giữa trưa, ông Ân liên tục gọi điện quấy rối khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Bởi mới cách đó vài hôm, cô Thu đang thay đồ bị ông Ân xông vào, bạn trực chung phải mời chủ tịch công đoàn đến can thiệp”.
Trường hợp chị Oanh còn “ly kỳ” hơn. Chị Oanh đang lui cui dọn phòng bất ngờ bị ông Ân từ phía sau xông đến “câu ngang eo ếch” miệng buông lời ngon ngọt: “Anh thương em lắm!” Chị Oanh phản ứng quyết liệt nhưng ông Ân vẫn giăng tay không cho ra khỏi phòng. Chị dọa sẽ la lên ông mới chịu... nhượng bộ. Thoát được, chị Oanh kể lại sự việc cho một bạn làm chung nghe. Người này lập tức báo cho lãnh đạo công ty và chủ tịch công đoàn.
Biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng nên ông Ân liền xuống nước năn nỉ, kể lể công lái xe đưa người đi hỏi cưới chị Oanh và thề thốt sẽ sửa chữa mong chị Oanh đừng tố cáo. Chồng chị Oanh mặc dù rất biết ơn ông nhưng vẫn đùng đùng nổi máu ghen, vác dao đến đòi “xin tí tiết” khiến anh chị em trong công ty phải can ngăn mãi mới được yên. Sau vụ này, ông Ân vẫn còn gọi điện “xin hôn” chị Oanh, lại bị chị phản ứng quyết liệt nên tìm cách “hành” cho chị chán nản, phải xin nghỉ việc. Chị Cúc nói: “Ông Ân già không bỏ, nhỏ không tha. Đến như tôi hơn 40 tuổi đầu mà ổng còn “chụp, hốt”, huống chi mấy cô trẻ đẹp?”.