![]() |
Ấn chương - đặc trưng của văn hóa phương Đông. |
Một phong thư của bậc phong lưu, một bút tích của khách văn chương hay thông điệp của kẻ giang hồ bôn tẩu... đời xưa đều có một ký hiệu riêng mình giống như chữ ký thời nay. Chữ ký người xưa không viết tay mà khắc trên con dấu gỗ, viết theo thể chữ triện gọi là ấn chương. Văn hoa, kiểu dáng, nét chữ, kích cỡ... thể hiện cốt cách, tư tưởng, sở thích mỗi người.
Đây là một đặc trưng của văn hoá phương Đông. Ngày nay, khi phương thức giao dịch được đồng nhất bởi công nghệ điện tử, với máy in, máy fax, email... và nhu cầu thể hiện bản ngã có vô vàn hình thức như website cá nhân, blog thì con dấu gỗ trở thành một thú chơi có phần độc đáo và tao nhã.
“Logo” của một con người
Sinh nhật Tuyết năm nay có thật nhiều quà từ hàng xóm đến hải ngoại gửi tặng. Một món quà có dấu bưu điện nội thành. Bưu thiếp có lời chúc khá mùi mẫn nhưng không ký tên mà được thay vào đó vào một con dấu mực đỏ hình chữ nhật. Trong hình vẽ một cây cung đang giương mũi tên, nền có nhiều hoa văn và bao quanh là một chữ Q rắn rỏi. Con dấu được đóng dưới dòng chúc mừng và đóng cả giáp lai ngoài phong bao. Món quà được gói trong một hộp giấy nhỏ hình vuông. Bên trong có hộp mực đỏ và một con dấu gỗ, mặt tròn khắc nhiều hoa văn và hình thù.
Tuyết chấm vào hộp mực và đóng con dấu xuống tờ giấy trắng. Khuôn hình nhỏ đỏ tươi hiện lên một cô gái áo dài, buông tóc đứng bên hàng liễu rủ. Một chữ T cách điệu lượn dưới hàng số ghi ngày sinh của Tuyết. Cũng không lâu lắm thì Tuyết đoán ra người bạn có món quà độc đáo đó. Người ấy tên Quân, học đại học Nhân văn năm thứ hai, hơn Tuyết hai tuổi. Quen nhau đã hai năm. Quân là người phong nhã, lịch duyệt và tài hoa. Nhìn biểu tượng con dấu của Quân, Tuyết đoán anh muốn thể hiện mình là kẻ nam nhi nặng chí tang bồng (cung-tên). Còn món quà Quân tặng Tuyết vừa là anh muốn cô cùng vui với thú chơi này vừa là muốn Tuyết luôn tươi trẻ thục hiền, mãi là thân bồ liễu thướt tha, chung thuỷ...
Anh Thiện chủ cửa hàng chuyên khắc bán con dấu cá nhân, tranh gỗ ở phố Hàng Quạt - Hà Nội cho biết: Những loại con dấu không có tính pháp lý và dành riêng cho cá nhân sử dụng với những hình thù, biểu tượng như của Quân, Tuyết được gọi là dấu du lịch, dấu chơi.
Chọn con dấu để thể hiện lý tưởng bản thân
Thú chơi này xuất hiện cách đây gần 10 năm. Ban đầu chỉ là những người có vốn nho học và một số khách nước ngoài (chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc). Hai, ba năm gần đây, thú chơi con dấu du lịch đã trở thành một trào lưu. Chủ nhân dùng nó để thay chữ ký trên thư, bưu thiếp, đóng trên danh thiếp, trên những cuốn sách, truyện, tranh, ảnh... của riêng nhằm lưu giữ một kỷ niệm, một quãng thời gian nào đó. Nhiều người dùng làm quà tặng. Có hoạ sĩ triển lãm tranh đã vẽ một bức tranh trên nền hàng trăm con dấu du lịch khác nhau của cá nhân mình.
Con dấu cá nhân là một phương tiện thể hiện quan điểm, tư tưởng... cá nhân một cách đơn giản, nhưng khá độc đáo và có phần... sang trọng của giới trí thức trẻ ngày nay.
Thế giới những bản ngã
Trương Lục, tay buôn sắt thép phế liệu kể, hắn không đọc sách nhưng vợ buôn sách. Để tránh mất mát và thuận lợi đường buôn bán, Lục cũng thửa một con dấu đóng vào trang cuối của những cuốn đắt tiền, dễ mất. Lục tuổi Hợi nên con dấu có hình một chú ỉn phương phi tay mở sách, mắt cười tít. Lục bảo: Con dấu của tôi nhìn rất đơn giản, nhưng kỳ thực có một chi tiết cực nhỏ được ẩn giấu mà chỉ riêng Lục biết được. Ai làm giả sẽ bị phát hiện ngay.
Anh Trí, chủ cửa hàng số 6 Hàng Quạt, cơ sở chuyên khắc dấu du lịch cho biết: Mô típ quen thuộc của giới chơi con dấu là dùng biểu tượng 12 con giáp ứng với tuổi mình hoặc tuổi người mình tặng. Hình thù, bộ dạng, dụng cụ, thái độ... của con vật sẽ biểu thị một ý tưởng, sở thích, đặc thù, thói quen của chủ nhân.
Ví dụ như một con mèo béo ú đang lấy tay rửa mặt là con dấu của một cô bé tuổi Mão có thân thể sung mãn. Một chú cún con mồm ngậm điếu thuốc lá là của một anh chàng tuổi Tuất tính khôi hài hay hút thuốc lá... Người trang nghiêm thì hình rồng cuộn, hổ ngồi, ngựa phi... xung quanh hoa văn tùy ý.
Đối với các tay chơi nhí hoặc người có tâm hồn con trẻ thì thường lấy biểu tượng các nhân vật hoạt hình, siêu nhân, hay trong truyện tranh, truyện Harry Porter. Khách nước ngoài chơi phổ biến nhất là những biểu tượng về phong cảnh, đặc điểm văn hoá Việt Nam như cây đa, hoa sen, chăn trâu thổi sáo, xích lô, thiếu nữ áo dài, tranh Đông Hồ, Hàng Trống...
Con dấu còn là món quà gửi tặng bạn bè người thân. Trong đó thường có thông điệp gắn với đặc điểm của người được nhận kèm theo một ý tưởng ngộ nghĩnh, hài hước hay là một hình ảnh, cảnh tượng dí dỏm, mềm mại, nhỏ nhắn... rất riêng và rất đẹp nào đó.
Ví dụ anh đầu bếp sinh nhật được tặng một con dấu có người đang nấu ăn, đang toét miệng cười. Một bạn gái béo mập được tặng hình gương mặt tròn với hai con mắt bé tí và dòng chữ “H. híp”. Có con dấu khắc hình cả gia đình: vợ chồng và hai đứa con xếp hàng dọc đứng trên một cành cây. Gã nghệ sỹ được tặng con dấu có chú ếch tay cầm ly đang lao đến chai rượu. Con dấu có hình anh thợ chụp ảnh, người đánh đàn, quay camera; chó con dưới vườn đuổi mèo trên mái nhà; thỏ con hái nấm...
Trong bộ sưu tập mẫu con dấu của anh Trí có một chủng loại dấu rất cân đối và tinh xảo, thể hiện sự trân trọng và nghiêm túc của người chơi. Anh Trí nói những con dấu đó được người sử dụng xem như kỷ vật thiêng liêng hoặc một phương tiện thể hiện tâm nguyện, lý tưởng của mình. Có cụ già đến trầm ngâm hồi lâu và lật xem rất nhiều hình mẫu con dấu khác nhau. Cuối cùng ông mượn tờ giấy tự vẽ con dấu hình búa liềm. Ngắm một lúc, ông vẽ thêm ngôi sao phía trên bên trái bức hình và khoanh tròn rồi đứng dậy với ánh mắt rạng rỡ.
Đôi vợ chồng tuổi Dậu và Hợi thì có cảnh con gà đậu trên đầu chú lợn đang ngủ khì và hai bên là hai dòng chữ ghi tên hai người. Gần giống phong cách đó là những người khắc tên mình theo các thể chữ uốn éo, cách điệu khác nhau. Có người khắc tên rõ ràng kèm theo điện thoại, email. Và loại dấu cá nhân biểu đạt những ý tưởng không ai có thể hiểu nổi và tất nhiên cũng chẳng biết để họ dùng vào việc gì. Ví dụ hình một bông hoa rất đơn giản và phía dưới đề chữ “chịu”. Một con bọ đậu trên chữ T, một con chim ngậm cành cây lớn nằm ngang.
Có người nói: Mỗi hồn người là một vũ trụ vô tận những hỗn độn và sắp xếp khác nhau khiến chính bản thân cũng không đi hết được. Và thế là chỉ một cục gỗ nhỏ bằng quân cờ lấy từ cửa hàng khắc dấu cũng đủ chứa đựng cả cái vũ trụ bản ngã vô lường ấy.
Một nhà nghiên cứu giảng giải rằng: Nhu cầu thể hiện bản ngã có từ khi loài người xuất hiện và nó luôn song hành với sự phát triển của chúng ta. Ngày nay, khi công nghệ thông tin trang bị cho con người vô vàn công cụ mới, trong đó có nhiều tiện nghi để thể hiện bản ngã. Chơi con dấu lại được ưa chuộng bởi nét tao nhã, lành mạnh và độc đáo của nó.
Lê Quốc Việt, một hoạ sĩ đồng thời là một nhà thư pháp nổi tiếng tài hoa cho biết: Ngày nay sử dụng con dấu cá nhân mà giữ được đúng phép tắc, lề lối và tinh thần của người xưa thì chỉ là giới chơi thư pháp và hoạ sĩ. Chơi thư pháp thì đương nhiên phải có ấn chương.
Giới hoạ sĩ cũng gần như không ai thiếu dấu cá nhân. Trên mỗi bức thư pháp hay tranh của người phương Đông nay đều có một vài con dấu của tác giả hay chủ sở hữu. Dấu hiệu ấy để thể hiện danh tính, quan niệm, tư tưởng hay gửi gắm một thông điệp, tâm nguyện với công chúng hoặc bạn đồng nghiệp, khách tri âm... Mặt khác, con dấu còn là công cụ thẩm mỹ làm nét điểm xuyết về màu sắc, bố cục cho bức thư hoạ thêm hoàn mỹ. Chữ “con dấu” là viết theo ngôn ngữ Việt, nguồn gốc từ Trung Quốc và được gọi chung là ấn chương. Ban đầu chúng dùng cho các cơ quan quản lý nhà nước, quân đội. Ấn chương chia các loại Kiềm, Ấn, Chương (dành cho quan lại, tướng lĩnh) và Tỷ (dành cho vua chúa). Công dụng, tính chất của ấn chương ban đầu cũng giống con dấu mang tính hành chính và chịu sự quản lý ngặt nghèo của pháp lý như ngày nay. Về sau xã hội nảy sinh dòng ấn chương thứ hai dùng để chơi. Chúng gồm hai loại. Một là danh chương, tức là ghi tên đầy đủ, viết theo thể triện (một trong các thể viết của Hán tự). Hai là nhàn chương. Nhàn chương có thể là một câu thơ, văn kinh điển, châm ngôn, ngạn ngữ... mà chủ nhân tâm đắc như “Bách hoa tề phóng” (trăm hoa đua nở), “Nguyên hanh lợi trinh” (Ý nghĩa của quẻ Càn - Kinh dịch), hay “hoa tàn nguyệt tận”... Nhàn chương có thể xem như một đạo chơi tinh tuý, tao nhã bậc nhất của giới văn nhân, sĩ, đại phu xưa. Chơi nhàn chương luôn được đặt trong một tổ hợp nghệ thuật gọi là thi thư hoạ ấn. Đó là một bức tranh (hoạ). Trên tranh đề thơ vịnh (thi). Dòng chữ viết trên tranh thể hiện tài hoa thư pháp (thư) và trên đó đóng một, hai con dấu (ấn). Ấn chương, về hình thức có hai kiểu thể hiện là chu văn và bạch văn. Chu văn là nét chữ màu đỏ (khắc nét lồi) và bạch văn là nét chữ màu trắng (nét khắc chìm). Ngoài nét chữ thể hiện thư pháp thì mũi dao khắc chạm phải thể hiện được đao pháp (nét dao khắc) với những khe nông sâu, mạnh nhẹ, rạn, nứt khác nhau... |
(Theo Gia Đình)