Đang ngon lành với giấc ngủ trưa, người dân xóm nhỏ bị dựng dậy bởi một tiếng rao lạ đời: "Ai bán tóc dài không?". Cứ ngỡ mình nghe nhầm nhưng không, tiếng rao của người phụ nữ lại vang lên: "Có ai bán tóc dài không?". Tiếng rao là của một chị trạc 35 tuổi, "cưỡi" trên chiếc xe đạp cà tàng, trong chiếc làn nhựa treo ở ghi-đông là một cái cân nhỏ, một cái kéo và dăm ba túm tóc dài.
Chị Hải, người đi mua tóc, cho biết: "Hằng ngày, tôi đạp xe khắp các ngõ làng tìm mua tóc dài bán lại cho các "đầu nậu" ở Hà Nội, Hải Phòng kiếm lời". Chị Hải bật mí: "Nhiều người làm nghề mua tóc này lắm, sáng mai các chú cứ ra chợ Nghè ngoài xã Hoa Lộc mà coi. Có hẳn một góc chợ dành cho người mua bán tóc. Người ta cần tóc dài để làm tóc giả. Ở trên phố đang rộ lên phong trào chơi tóc giả mà".
Chợ Nghè mới 7h sáng mà kẻ bán người mua đã tấp nập. Tại một góc chợ, một chị gái trẻ trạc 30 tuổi, đứng cạnh chiếc cân màu xanh rêu, tựa lưng vào cọc tre, tay vung vẩy túm tóc, vẻ mặt như đang ngái ngủ nhưng lại không hề bỏ sót bất kỳ một cơ hội "làm ăn" nào khi có vị khách tóc dài ngang qua: "Bán tóc lấy tiền mua thịt cho chồng đi em ơi!".
Sau vài lần chào mời bất thành, chị Hữu, người mua tóc, đã túm được một cô gái có mái tóc dài ngang thắt lưng. Thỏa thuận xong, chị Hữu lấy thước dây đo độ dài của tóc rồi cầm kéo cắt xoẹt một cái, túm tóc rời khỏi đầu người bán. Đặt túm tóc xuống cân, chị ta nhanh nhảu: "Nửa lạng, của em 25.000 đồng". Cô gái cầm tiền rồi bước sang sạp hàng bên cạnh mua vài mớ rau, vài ba con cá đồng.
Chị Hữu cho biết "hàng" mua được phải dài ít nhất từ 30 cm trở lên và tóc được phân thành 3 loại với các mức giá khác nhau: loại "bèo" nhất là tóc dài tối thiểu 30 cm có giá 50.000 đồng/lạng; loại trung bình dài trên 50 cm, giá 70.000-80.000 đồng/lạng; hạng "xịn" nhất được gọi là "suối tóc", suôn dài đến gót chân được mua vào với giá trên 200.000 đồng/lạng. Với mỗi lạng tóc mua được, chị Hữu có thể kiếm lãi từ 10.000 đến 15.000 đồng nên tuy chỉ làm nửa ngày nhưng thu mua tóc lại là nghề đem lại thu nhập chính cho cả gia đình.
Những người buôn bán tại đây kể nghe nhiều câu chuyện cười ra nước mắt. Một lần, có anh chồng dẫn vợ đi bán tóc, do không tin tưởng vào tay nghề của người thu mua đã tự tay cắt tóc cho bà xã. Sau một tiếng "xoẹt", anh chồng nhìn lại cô vợ rồi cứ thế ôm bụng cười rũ rượi. Chị vợ không hiểu tại sao nhưng khi nhìn vào gương thì kêu trời vì mái tóc đen huyền, lúc nãy ngồi sau xe của chồng vẫn còn tung bay theo gió, bây giờ... cụt lủn, nham nhở như chiếc chổi cùn. Anh chồng cứ cười ha hả trong khi cô vợ bưng mặt khóc "hu hu" khiến cả khu chợ quê được một phen cười vỡ bụng.
Lần khác, chị Hữu không thực hiện đúng "hợp đồng mua bán" đã cắt "quá tay" khiến tóc của khách hàng giống như... tóc đàn ông, làm người bán dở khóc dở mếu. Chị bán tóc vừa khóc vừa phân trần với những người đang đứng xung quanh vì tò mò: "Thấy mái tóc này, chồng tôi sẽ đánh chết tôi mất!"...
Chị Hảo, người chuyên thu mua tóc tại chợ Giàu (thị trấn Hậu Lộc), bật mí: "Dạo này khan hàng quá! Khan đến nỗi tôi không dám chê tóc của người bán bao giờ!". Chị Hảo khẳng định: "Có bao nhiêu hàng, tôi thu mua hết", thậm chí còn hứa chia "hoa hồng" nếu chúng tôi dẫn được khách đến bán.
(Theo Thanh Niên)