![]() |
Một nàng "chick" đang đứng đợi khách ở Lorong 14. |
Thế là không đầy 20 phút sau, đã có mặt tại khu vực hoành tráng nhất của phố đèn đỏ Singapore, "chợ tình" Geylang.
Geylang đón khách với những dãy phố ngồn ngộn ghế bàn và thực khách. Những quán ăn tràn ra vỉa hè, mấp mé cả lòng đường và hôi hổi mùi thức ăn, ồn ào và náo nhiệt như những quán cóc bình dân khu Chợ Lớn. Singapore là đất nước trong lành nhất hành tinh, nhưng giữa lòng sư tử biển vẫn có một khu "chợ lạc-xoong" với đầy đủ các thức "bụi bặm" nhất, trong đó có món "đặc sản" độc nhất vô nhị trên thế giới: "hàng cấm" Geylang.
Phố Geylang chia làm nhiều lorong, mỗi lorong là một con đường nhỏ được đánh số từ 1 đến 42. "Đặc sản" Geylang tập trung hùng hậu nhất trong các lorong chẵn từ 12 trở đi, mỗi lorong là một địa bàn riêng tùy theo “khẩu vị” và sở thích của khách hàng.
Lorong 14 mà anh chàng đó đang "tham quan" là căn cứ điểm của "hàng xịn" Geylang, khu baby Trung Quốc, những người đẹp cao giá nhất chợ tình Singapore.
Đặt phòng tại một khách sạn 3 sao khá lịch lãm trong lorong 14. Nhìn đoàn khách hầu hết là nam, anh nhân viên tại quầy lễ tân tên Sam cười đầy vẻ hiểu biết, xởi lởi khuyên khách hàng cất hành lý, nghỉ mệt rồi hãy ra thăm "chợ". Nhận ba room card (chìa khóa phòng bằng thẻ) chót vót tận lầu 6, một số người trong đoàn không rõ chàng tiếp viên thanh lịch này có phải là một tay dắt mối?
Vào đặt phòng cùng lúc là một cặp nam nữ rất tình tứ, cô gái trắng trẻo, xinh xắn, dáng người cực chuẩn, cất giọng lảnh lót bằng tiếng Hoa: "Nửa giờ". Sam chìa ra một room card đánh số 207. Khi thắc mắc: "Tại sao họ được ở phòng dưới thấp?". Anh chàng nhún vai, ngắn gọn: "Second floor just for babies" (lầu 2 dành riêng cho các "em").
Ngồi trong khu tiền sảnh khách sạn trong vòng 2 tiếng, đếm được 21 cặp dắt nhau vào đặt phòng rồi bấm nút lên lầu 2. Cặp nào cũng quấn quít, đắm đuối khoác tay nhau lên phòng. Khoảng 40 phút sau, chàng hớn hở bước ra từ thang máy còn nàng lót tót đi bằng cầu thang bộ, thanh thản và hờ hững như chưa từng quen biết.
Trời trở tối. Lấp xấp mưa. Ngại "đi chợ" giữa lúc mưa gió thế này ngoắc Sam, than thở đôi ba câu về thời tiết ướt át, khó "ăn nhậu" gì được. Anh chàng nhanh nhảu trả lời: "Để tôi gọi giùm cho". Anh bạn đi cùng lắc đầu từ chối với lý do "tự chọn mới thích!", Sam lịch sự gật gù ra chiều thông cảm nhưng vẫn ngọt ngào gợi ý: "Chúng tôi có sẵn dù che mưa cho khách mượn, trời mưa đi ngủ mới ấm!".
Mà có lẽ "đi ngủ" giữa lúc mưa gió cực kỳ... ấm, bởi càng mưa lâu, các cặp kéo nhau vào càng nhiều hơn, chỉ kịp xếp vội chiếc dù, nhanh chóng đặt phòng rồi lập cập dắt nhau vào... thang máy. Hai bên đường vàng vọt ánh đèn, vài "baby" cầm dù đứng co ro trông rất "hoàn cảnh" và dịu dàng.
![]() |
“Hoa hậu đắt khách" nhắn tin giữa "giờ giải lao". |
"Thống kê" tần suất đặt phòng lên tầng 2 thì thấy cả buổi tối hôm ấy, danh hiệu "hoa hậu đắt khách" thuộc về một baby nõn nà trong bộ cánh bó sát với 4 lần "vào thang máy" chỉ trong vòng 2 tiếng. Cứ sau mỗi đợt tung tẩy xuống cầu thang bộ, "hoa hậu" chỉ kịp nở một nụ cười với Sam tại quầy lễ tân, trả card rồi lại quày quả xách dù ra "chợ" đứng tiếp. Không đầy 10 phút sau lại thấy người đẹp ỏn ẻn đi vào, bám theo là một anh chàng mới.
Sau 4 hiệp "đá" liên tiếp không giải lao, "hoa hậu" ung dung chọn chiếc ghế bành thoải mái tựa vào thành ghế êm ái và thong thả bấm điện thoại.
Tờ mờ sáng hôm sau, vừa thả bộ dọc hai bên đường đã bắt gặp nhiều baby "dọn hàng" dưới các tán cây xanh mướt mát, nhìn nữ tính và lãng mạn lạ lùng. Theo lời Lim, một thợ trang trí nội thất người Sing là khách quen của chợ tình, "chick" (gà) ở Geylang được chia làm nhiều hạng, mỗi hạng chỉ đóng đô tại một khu vực nhất định, tuyệt đối không được bon chen vào lãnh địa khác. Lorong 14 là địa bàn của "chick" Trung Quốc, những baby được đánh giá là hàng hiệu, đắt nhất khu chợ tình. "Gà" Trung Quốc được làng chơi đánh giá cao bởi ngoại hình ngon lành nhất, nhưng theo Lim, các baby người Indo hoặc Thái Lan nhiệt tình và dễ chịu hơn. Giới bình dân như Lim không chuộng "đồ chơi" Trung Quốc vì giá cao (khoảng 60 đô Sing/lần), các nàng lại khó chịu, lạnh lùng và máy móc, vừa lên phòng đã luôn miệng giục: "Hurry up!" (nhanh lên), "xong phim" là "out" ngay, không có chuyện "làm nóng" hay "thăm hỏi xã giao".
Chick Thái hoặc Indo giá "mềm", chỉ 20-40 đô/lần, lại thân thiện và chịu khó lấy lòng khách, nhưng chỉ tập trung tại vùng "ngoại thành" (lorong 12, 16), còn "hàng dạt" thì có khi phải mon men tận các lorong heo hút mà đợi khách.
Lorong 18 lại là vùng đất "bất khả xâm phạm" của các "gay chick" với trên dưới 50 "nàng" đã từng "đóng mác" con trai, cũng bốc lửa và quyến rũ, mỗi tội "khuôn mặt hơi thô". Cũng có những "boy chick" 100% dành riêng cho phái nữ nhưng "hơi bị hiếm".
Khi hỏi Lim, ở đây có "chick"... Việt Nam không? Anh xua tay lia lịa, "chick" Việt Nam không đứng ở Geylang mà thường vào các bar, pub (quán rượu), phục vụ và đi khách từ chỗ đó luôn, giá trên dưới 100 đô vì tính cả tiền hầu rượu.
Nói là nói vậy thôi, rảo một vòng qua khu chợ nườm nượp người mua kẻ bán, khó mà phân biệt được giữa những cô gái mắt đen, da vàng kia, đâu là baby Trung Quốc, đâu là hàng Mã Lai, Ấn Độ hay Indo, Thái..., bởi tất cả đều có chung phong cách trang điểm đậm đặc, những hình xăm hớ hênh sát cạp quần hay giữa bả vai và đều dùng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh để tiếp khách. Chỉ giữa thế giới chick với nhau, các baby mới có thể "nhận đồng hương", tự khoanh vùng lãnh địa, tạo thành "thương hiệu" riêng bằng "phong cách phục vụ" của mình.
Hỏi một sinh viên Việt Nam đang theo học tại NUS (Đại học quốc gia Singapore), anh cho biết "phố đèn đỏ" Geylang là khu vực "nổi tiếng" của Sing, nơi chính phủ "bỏ ngỏ" cho chick hoạt động. Thỉnh thoảng cuối tuần, các chàng sinh viên cũng rủ nhau "đi Geylang coi cho biết", nhưng chỉ ngắm nghía bàn tán chứ chả dại mà thử.
Mấy ngày ở đây, bắt gặp đúng một lần, một chiếc xe hơi trắng xanh của cảnh sát lượn qua chầm chậm, nhưng không có bóng một baby nào đứng "ngắm cảnh" bên vệ đường cả. Xe vừa khuất, các nàng lại ung dung xuất hiện, tản bộ và chợ tình lại "nô nức" như chưa có gì xảy ra.
Theo dân chơi Sing, sở dĩ chợ tình Geylang có quy mô lớn và "tính chuyên nghiệp" như thế một phần là do nhu cầu của đàn ông Sing - bởi càng ngày phụ nữ trên đảo quốc sư tử càng... cao giá và "đòi hỏi". Muốn kết hôn với một nàng Singapore chính gốc, anh phải có nhà to, vóc dáng "xì-po" và rủng rỉnh tiền để chu cấp cho nhu cầu "shopping không mệt mỏi" của nàng. Mặt khác, khách du lịch cũng rất thích ghé chợ tình Geylang cho biết, góp phần làm nóng thêm thị trường "chick" ở Geylang. Ưu điểm của Geylang, như lời tự trào của một người dân địa phương, là có thể tập trung "chick" vào một khu vực riêng biệt, và như thế, các "chick" không tản mạn khắp nơi, tiện kiểm soát và quản lý.
Tôi hỏi Lim: "Anh có hay ghé thăm chợ tình không?", anh chàng U.40 vẫn còn độc thân không ngần ngại trả lời ngay: "Có chứ sao không, dư tiền thì ghé, nhu cầu thôi mà, có gì đâu mà giấu!". Nhưng khi đề cập đến mức độ an toàn (safe sex) trong “mua bán” ở chợ tình, anh chàng lảng chuyện, chỉ ậm ừ: “Tùy vào “cảnh giới” của mỗi người thôi, lỡ gặp “gian thương” thì ráng mà chịu vậy. Sex ngoài chợ thì an toàn sao nổi!”.
(Theo Thanh Niên)