Bảo Anh (H.A)
Công việc không quá bận, nên em cứ tự chiều mình, làm mệt mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện chúng ta và em cứ chìm đắm vào nó.
Anh nói: "Cho nhau thời gian suy nghĩ em nhé". Vâng, em hiểu nhưng em nghe thấy buồn, thấy hẫng. Em hiểu khi người con trai đã nói ra lời đó là người ta đang mệt mỏi, đang do dự lắm đây. Và họ cần suy nghĩ cho cẩn thận và họ cần khoảng lặng. Chính những điều em nghĩ mình quan tâm, hoá ra lại là sự gò bó, gò bó tự do, kiểm soát hành động của anh. Em vô tình lắm đúng không anh?
Anh à, em không hoàn hảo, em có nhiều sai sót. Cái không hoàn hảo đó của em vô tình làm anh quá mệt mỏi, anh muốn ngãng ra để suy nghĩ. Vâng, thật buồn phải không anh? Em có thể lo cho anh, nhưng làm gì em phải liên tục kiểm soát anh? Cái quan tâm của em, vô hình chung là nghi ngờ, là do thám anh. Không chỉ vì thế, em nghĩ cho bản thân mình trước, lo rằng mình sẽ bị tổn thương, lo rằng sẽ không được như mình mong muốn.
Anh à, em rất yêu anh, chính vậy em rất sợ mất anh. Lúc nào em cũng muốn mình thật hoàn hảo, trọn vẹn trước anh, không có vết gợn. Nhưng không ngờ nó lại đánh mất bản sắc của chính mình. Em mờ nhạt trước anh, em không còn cá tính nữa. em cứ vậy thôi, mờ mờ, nhạt nhạt, không chính kiến. Con bé ngang ngạnh, ghê gớm, thẳng thắn hồi trước giờ đâu còn nữa. Mà ngược lại, là con bé luôn thoả hiệp, luôn bằng lòng, muốn nói gì, muốn phản đối cũng thôi, bởi vì không muốn phải bới lông tìm vết, không muốn tình yêu có sự nặng nề, luôn muốn nó được bình yên. Nhưng nó là sai lầm phải không anh?
Chỉ buổi đầu gặp gỡ có thể tình yêu còn màu hồng, nhưng khi đã yêu nhau và nguyện sẽ gắn bó, thì chúng ta phải thật sự là con người mình, để rồi, dù có không đến được với nhau đi chăng nữa thì cũng không có gì hối tiếc vì không dám là chính mình.
Em sợ quãng thời gian chờ đợi này, nhưng em phải chấp nhận vì nó là cần thiết. Nó là khoảng lặng để anh suy nghĩ, để em nên biết mình cần làm gì, mình thông suốt ra vấn đề. Và nếu nói dại, trường hợp xấu nhất chúng ta không đến được với nhau, anh quá mệt mỏi, anh thấy cần dừng, thì vâng, phải dừng và không níu kéo.
Dẫu sao em cũng buồn, vâng, em đau khổ nhưng em phải chấp nhận thôi đúng không anh? Chúng ta yêu nhau 1 năm 5 tháng 3 tuần và 2 ngày, từng đó thời gian để gắn bó, chúng ta cùng mơ ước đến một gia đình riêng, cùng mong ước có những đứa con, nhưng vì tính của hai đứa, luôn do dự, không dứt khoát và cầu toàn làm cho hoàn cảnh đến như thế này đây.
Anh luôn chiều em, anh biết những nhu cầu mong muốn của em. Khi anh thật mệt bởi những cuộc họp, những cuộc hội thảo, hay đơn thuần là đi ăn uống cùng bạn bè. Vì em, anh vẫn qua nhà, vẫn đi chơi, mặc dù tâm trạng mệt mỏi, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng muốn em vui, anh cố gắng.
Chúng ta giống nhau, em đa cảm và anh cũng vậy. Có người nói anh yếu đuối, sống ướt át quá, vậy mà, em vẫn yêu, em yêu cái sự ướt át đó, cái tình cảm đó lắm. Đó là lúc em và anh đắm chìm vào những bản nhạc, với You raise me up, với Song from stormy night... và với Cơn gió lạ... Những lúc đó em chỉ muốn chìm đắm vào bản nhạc cùng anh, cùng thưởng thức hết giai điệu tuyệt vời của chúng, rồi dựa đầu vào nhau, không nói gì cả, chỉ đơn giản thế thôi... là hạnh phúc.
Thế nhưng em lại đòi hỏi, em lại cho nó là bình thường khi yêu nhau và em mong muốn nó phải hơn thế nữa. Phải hơn nữa mới là yêu, còn nếu không như thế là anh chưa yêu em đủ, là anh lơ là, là anh có người con gái khác...
Anh à, hãy chăm lo sức khoẻ cho mình trong thời gian này anh nhé! Hãy cứ suy nghĩ đi, và rồi anh sẽ thấy cần phải làm gì tốt nhất cho chúng ta. Và em cũng thế, em cũng suy nghĩ kỹ, yêu nhau thì không quá khó, nhưng cùng nhau vượt qua được những thử thách để đến với nhau, lấy được nhau thì là cả một quá trình. Cứ coi đây như một thử thách, nếu tình yêu đủ lớn chúng ta sẽ vượt qua và cùng hoàn thiện để đến một tương lai tươi sáng.