Em nhớ anh nhiều lắm! Gần một năm yêu nhau em chỉ được gặp anh duy nhất một lần, ngay cả lời tỏ tình và lời hẹn 2 năm của chúng ta cũng chỉ được nói qua điện thoại. Chỉ một lần gặp anh cũng để lại trong em nhiều kỉ niệm, em đã xem anh là một nửa của mình, khi vui cũng như lúc buồn em đều nghĩ về anh, những trang nhật kí của em chỉ viết riêng cho anh- chỉ riêng mình anh thôi...Ngày gặp nhau em đã mong anh hứa một điều gì chắc chắn để em có lòng tin, để em có thể yên tâm học hành và chờ đợi, nhưng không, anh chỉ dừng lại ở những lời nói.
Anh bảo đợi em học xong đi rồi tính, anh không muốn ràng buộc em điều gì, anh có biết là em đã rất buồn và thất vọng khi nghe anh nói vậy không? Mình ở xa nhau quá, đôi khi em mất lòng tin. Em sợ 2 năm nữa anh sẽ thay đổi để rồi 27 tuổi em sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lời hẹn 2 năm của em dường như chao đảo. Em lao vào công việc và học hành, nỗi nhớ anh dường như nguôi ngoai dần. Ngoài Bắc trời đang thu anh ah, mỗi buổi tối đi học về mùi hoa sữa ngạt ngào, những cơn gió thu cứ se se lạnh làm em nghĩ và ước mong có anh bên mình. Anh vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm sức khoẻ,công việc và chuyện học hành của em nhưng sao lòng tin trong em cứ nhạt dần. Phải chăng em đang dần đổi thay,... uh, em đang chao đảo, những dòng nhật kí của em giờ đang có thêm một người: một người luôn bên em, quan tâm em từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Em sợ em thay đổi anh ah. Bên một người em thấy mình đựoc quan tâm nhưng khi nghe giọng nói của anh em lại thấy ấm áp và yên bình. Em phải làm gì hả anh? Giá anh cho em một lời hứa chắc chắn để em có thể yên tâm công tác và học tập, giá em có lòng tin vào tình yêu 2 đứa...
Tigôn_buồn