Em biết giờ đây chúng ta đều phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ bé của mình. Nhưng khi nghe lại giọng nói ấy và những câu nói như hữu ý của bạn bè em biết trong em anh vẫn còn tồn tại chỉ có điều em đã cất giữ nó sâu thẳm nơi trái tim mình. Em mừng vì anh cũng đã có chỗ đứng trong xa hội này. Dù bao năm rồi không gặp nhưng em biết anh chác đã khác xưa nhiều lắm vì thời gian và xã hội mà phải không anh? Em thật buồn cười khi nghe Thuỷ hỏi em rằng anh đã lấy vợ chưa? nó đâu biết rằng anh đã làm bố được 2 năm rồi. Khi biết điều ấy thì Thuỷ bảo thế mà ngày xưa nó bảo không lấy được bà nó chẳng lấy ai hết.
Cuộc đời là vậy phải không anh? Cả anh và em đều không thể vượt qua được chính mình. Tụi bạn lớp mình nó vẫn nghĩ là em tham bát bỏ mâm và không biết anh có nghĩ về em như vậy không nữa. Anh có biết rằng chính anh đã làm em phải như vậy không? Trái tim em đau nhói khi phải nghĩ về những điều đó nhưng thôi có lẽ giờ đã quá muộn để nói điều đó phải không anh? Em mong anh kiếp này hãy làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một nguời cha. Nếu có kiếp sau em ước gì chúng ta lại được cùng nhau học chung 1 lớp để lại có những kỷ niệm mà chúng ta chẳng thể quên mỗi khi nhớ về ngày xưa ấy. Chúc anh luôn có được hạnh phúc và thành công .
Hạ trắng lang thang