Đạo diễn Hồ Quang Minh. |
- Cái kết trong "Thời xa vắng" tròn trịa quá, anh ngại điều gì mà không dám đẩy bi kịch trong phim hết ngưỡng của nó?
- Trong các phương án của tôi không có phương án đẩy bi kịch đến cùng.
- Anh dự định thế nào với "Thời xa vắng" phần 2?
- Đó là chuyện của hơn 10 năm trước, khi tôi viết phần 2 kịch bản Thời xa vắng với chủ đích "ôm trọn" tiểu thuyết của Lê Lựu vào phim. Nhưng do không hội được các điều kiện sản xuất, nhất là vấn đề kinh phí nên tôi đã phải cắt xén, lược bỏ nhiều trường đoạn nhân vật để làm 1 tập. So với kịch bản 2 tập trước đây, tôi ưng Thời xa vắng hiện tại hơn.
- Khi nói về thành công của phim, anh hay nhắc tới "duyên may", vì sao anh không tin vào khả năng của mình?
- Làm phim là cả một quá trình, trong đó sự thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khả năng của đạo diễn chỉ là yếu tố quan trọng nhất chứ không có ý nghĩa quyết định. Khi phim được duyệt đưa vào sản xuất, tôi thưc sự thất vọng vì với số tiền 1 tỷ nếu tùng tiệm cũng chỉ đủ để làm DVD. Tôi đánh tiếng xin tài trợ khắp nơi và may mắn nhận được các nguồn tài trợ. Lúc tôi đang rất lúng túng không biết tìm đâu ra những bối cảnh đặc miền Bắc những năm 1960 của thế kỷ trước, nhà văn Lê Lựu gọi điện thoại mời về quê ông ấy chơi. Ngồi trên xe, tôi "choáng váng" khi phát hiện ra những bối cảnh mình cần tìm ở ngay quê của Lê Lựu, không xa Hà Nội là bao. Rồi nhân vật Hương, tuyển mãi chẳng được, gần thất vọng thì gặp Nguyễn Thị Huyền. Huyền có vóc dáng đài các, sang trọng hơn Hương trong tiểu thuyết nhưng bù lại cô ấy hiểu nhân vật và diễn xuất khá tốt. Sự kiện Huyền trở thành Hoa hậu đã có tác động tích cực đến phim, kéo khán giả đến rạp.
- Và sau "Thời xa vắng", anh có kế hoạch gì tiếp theo?
- Đã có một số lời mời nhưng tôi chưa có kế hoạch nào cụ thể. Nếu làm phim nghệ thuật thì phải có kịch bản hay, có tầm vóc đáng để tôi bỏ ra 2-3 năm cuộc đời để đeo đuổi một cách vất vả và mệt mỏi. Còn làm phim giải trí, muốn cống hiến cho người xem một bữa ăn tạm gọi là thịnh soạn cũng cần phải có 4-5 tỷ để làm.