Buổi sáng 26/12/2004 bắt đầu bình thường như nhiều sáng khác, trời đầy nắng và gió thổi hiu hiu. Chồng của Sangeeta, R. Ramakrishnan, vừa đi biển về với chiếc thuyền đầy ắp cá. Từ ngôi nhà họ dọc bờ biển phía Bắc Pondicherry, Đông Nam Ấn Độ, muốn nhìn thấy biển phải đi qua tòa nhà trung tâm cộng đồng. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng động lạ từ ngoài biển, Ramakrishnan chạy ra xem chuyện gì xảy ra.
Khi Ramakrishnan nhìn thấy những cơn sóng dữ, anh chạy lên trên mái nhà trung tâm và kêu gào Sangeeta chạy trốn. “Hãy chạy đi!”, Ramakrishnan thét lên. Chính câu mệnh lệnh đơn giản này đã đặt Sangeeta vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan: cô có 3 con trai nhưng chỉ có 2 cánh tay. Sangeeta quyết định nắm lấy 2 đứa nhỏ nhất chạy đi, thầm nghĩ rằng cậu bé 7 tuổi Dinakaran, đứa lớn nhất, có cơ hội thoát khỏi sóng thần tốt hơn.
Theo Người Lao Động, khi đứa bé không chạy theo mẹ, Sangeeta đau khổ nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ thấy cậu nữa. Tuy nhiên, chính chú chó vàng Selvakumar đã biến điều này thành hiện thực.
Khi thấy Dinakaran không theo mẹ mà chạy vào căn lều nhỏ có tường bê tông cách biển vài chục mét, nơi cậu nghĩ là an toàn nhất, Selvakumar liền bám theo cậu. Bằng cách cắn, quặp, kéo, đẩy, Selvakumar đã dùng hết sức lực của loài khuyển để đưa cậu chủ lên đồi trước khi căn lều đổ sụp dưới sức mạnh của sóng thần. “Selvakumar đã ngoạm cổ áo và kéo tôi đi. Nó đã cứu sống tôi”, Dinakaran nhớ lại giây phút mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên về con chó được đặt theo tên dượng cậu, chủ nhân đầu tiên của con chó và đã chết do tai nạn 2 năm trước.