Không hề giống bất cứ một khu chợ nào: không nhà hàng, quán xá, bàn ghế... Tất cả được “tác nghiệp” ngay trên vỉa hè. Không nói thách, dìm giá, mặc cả... Điềm đạm bán, tươi tỉnh mua nhưng vẫn rất khẩn trương.
Xe nào cũng thồ chồng báo cao ngất ngưởng tới 1-1,5 m. Người mua, kẻ bán tay thoăn thoắt đếm báo, trò chuyện rôm rả, quen biết nhau đã hàng chục năm nay. Hơn 20 năm rồi không khí, phong cách của “chợ đầu mối” này vẫn thế.
Tham gia đội ngũ phát hành đông nhất là cán bộ hưu trí và công chức. Khoảng 50 đại lý làm nhiệm vụ trung chuyển báo từ nhà in của báo Nhân Dân, Hà Nội Mới, tạp chí Cộng sản, Thống Nhất, Quân đội Nhân dân, Thông tấn xã... tới Đinh Lễ, vì ở đây có trụ sở của công ty Phát hành báo chí Trung ương, rồi chia lẻ cho các sạp.
Ở Hà Nội, tập trung nhiều quầy báo là khu vực phố Phan Huy Chú - Lê Thánh Tông gần Thông tấn xã Việt Nam (nhưng khu vực Lê Thánh Tông dạo này hoạt động kém vì bị cấm buôn bán trên hè phố), khu vực phố Hàng Trống, khu vực Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng (gần nhà in Quân đội Nhân dân 1), khu vực ngã tư Sở...
Trẻ nhất chợ có lẽ là Tuấn, mặt mũi sáng sủa, trông chỉnh tề như học sinh phổ thông trung học, năm nay mới 15 tuổi nhưng đã có 2 năm làm phát hành cho Công ty Hà Việt.
Đội ngũ bán báo lẻ chủ yếu là dân quê. Chỉ cần túi cắp ngang người hoặc ôm trước ngực, cuốc bộ hàng chục cây số, là có thể đưa thông tin tới mọi ngõ ngách Hà Nội. Dĩ nhiên giá nhỉnh hơn giá bìa 200-300 đồng. Mỗi tháng cũng gửi về quê được 300.000 đồng. Nhưng nhiều hôm trời mưa, báo ế phải đem bán... cân: 1.500 đồng/kg đổ đồng.
Hiện ngoài các công ty như Trường Phát, Handi, Sao Việt, Hà Việt, đội phát hành báo của Tuổi trẻ, Thanh niên, thì “đại gia” tại làng phát hành báo Hà Nội là ông Hải và bà Hưng.
Ông Hải có trên 30 năm phát hành báo, đi xe đạp giao báo, từ khi còn làm ở nhà máy cơ khí chế tạo, trước thời giải phóng miền Nam. “Hồi ấy, chỉ có một nhóm người chúng tôi thôi, phát hành cũng muộn hơn, 5 giờ sáng mới đủng đỉnh đi”, ông Hải nói.
Còn bà Hưng tính ra gắn với báo chí cũng đã 40 năm vì bà vốn là nhân viên báo Phụ Nữ Việt Nam. Đã có tuổi nên bà đã trao lại “hành dinh” vỉa hè phố Đinh Lễ cho con trai, con dâu là anh Thắng, chị Oanh.
Trước đây, hai anh em ông Hải và ông Chính chọn vỉa hè Tràng Tiền làm "hành dinh", nhưng hiện nay chỉ còn mỗi mình ông Hải vì ông Chính đã được Công ty Trường Phát rước về mấy năm nay.
Ông Hải cho biết trong các báo Hà Nội hiện nay thì An Ninh Thủ Đô “chạy” nhất. Báo này có cơ chế thoáng hơn. Ngoài lượng báo cố định mà đại lý đặt, họ còn gửi thêm... Đại lý sẽ được "thưởng" tùy việc nhận ký gửi số lượng nhiều hay ít. Phần ký gửi này nếu không bán được vẫn có thể trả lại.
"Trước đây, một số báo còn cho trả lại, nhưng nay thì không. Các báo, tạp chí, ấn phẩm mới ra chủ yếu là ký gửi nhằm tạo thuận lợi cho người phát hành”, ông Hải nói.
Cũng theo ông Hải, các báo của TP HCM trừ Tuổi Trẻ, Thanh Niên còn lại đều chật vật tìm cách “trụ” ở Hà Nội. Họ làm hay, thông tin nhanh, nhưng chủ yếu tập trung thông tin miền trong, bạn đọc Hà Nội không quan tâm vì đâu có đề cập tới cuộc sống của họ.
"Báo miền Nam phát hành ở Hà Nội khó khăn là do thời gian ra đến nơi chậm, tỷ lệ chiết khấu cũng thấp. Tỷ lệ chiết khấu các báo Hà Nội thường tối thiểu là 18%, có báo, tạp chí mới ra là 25-30%; còn báo miền Nam chỉ 10-12%, nên các đại lý cũng chán”, ông Hải cho biết.
Các tờ báo bán chạy ở Hà Nội vẫn thuộc về công an, an ninh - nhất là khi đăng tải những vụ án lớn. Khi nghe ngóng thông tin hay về vụ án, sự kiện nào đó, các đại lý có thể lấy thêm vài nghìn, thậm chí vài vạn số.
Ông Hải cho biết, báo Tuổi Trẻ ông phát hành chỉ khoảng 400 tờ, nhưng có lần ông lấy thêm vài trăm, vài nghìn, thậm chí có lần lấy hơn 1 vạn mà vẫn bán hết.
"Báo miền Bắc số lượng lấy vượt không đáng kể, vì dù có thông tin sốt dẻo, nhưng lại chưa đi đến tận cùng, làm độc giả đọc chưa “đã”. Báo chí chuyên về kinh tế cũng thế".
15 năm phát hành báo, trên mọi nẻo đường qua ba đời xe, từ "ba-bét-ta" đến "cúp tôm" và bây giờ là DD; nổi tiếng ở chợ, không phải do là “trùm” phát hành hay phát hành siêu mà do... “phong cách”, có lẽ Dũng là nhà phát hành duy nhất ở chợ báo này biết làm... thơ. Hỏi “Dũng nhà thơ”, hay “Dũng An Dương” ai cũng biết. Đến nay, anh đã cho ra đời 2 tập thơ. Ở chợ, người khác không dám lơ là một ngày nào sợ mất mối, nhưng anh lại không thế.
Một năm, hết 4 tháng đầu rong ruổi từ Hà Giang, Sa Pa đến mũi Cà Mau tìm... ý thơ. Sau đó mới đến chợ báo, chính xác đếm, rành mạch tính toán. Là lính trinh sát Sư đoàn 36, từng lăn lộn ở chiến trường Lào những năm chống Mỹ, giải ngũ, anh Nguyễn Chí Dũng làm phát hành báo bởi 2 lý do: muốn đọc nhiều thơ trên báo, và kiếm vài triệu tiền lãi mỗi tháng.
Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, ở tuổi 94, cụ Thuân là lão làng duy nhất của chợ. 38 năm trước cụ cùng với cụ Lý, cụ Ty, cụ Phượng đều là đại tá từ thời kháng chiến chống Pháp, giải ngũ, rủ nhau đi phát hành báo.
Nay cụ thì đã mất, cụ thì yếu quá chỉ còn cụ Thuân “độc hành” phát hành Thể thao, Bóng đá, Hà Nội Mới, Quân đội Nhân dân, Nhân Dân, Cựu chiến binh, Người cao tuổi cho các cụ hưu trí khu vực quận Đống Đa.
Nhà ở khu vực Khâm Thiên, hằng ngày, cụ dậy lúc 4h, đạp xe lên chợ cách nhà chừng 3-4 cây số. “Con cái bảo tôi ở nhà, nhưng tôi chưa muốn nghỉ, bao giờ không đi được nữa mới thôi. Đi thế này nó khỏe ra, chứ người già không vận động càng ngày càng yếu”, cụ Thuân nói.
Mưa bão cũng đi, nước ngập đường cũng đi. Lúc đó xe máy chịu chết, thì chiếc xe đạp cà tàng của cụ lại dễ dàng len lỏi. Cụ thường nghe dự báo thời tiết để còn chuẩn bị áo mưa bởi, người có thể ướt, chứ báo thì không.
7h sáng. Đường phố ồn ào với còi xe, người qua lại. Vẫn còn một vài xe chất báo ngất nghểu, dừng lại: “Cho thêm 50 tờ Tuổi Trẻ nữa nào”, “Còn Bóng Đá không?”... rồi lại lao vút đi.