Suốt đêm đó, tôi chập chờn trong giấc ngủ, cầu nguyện cho anh có kết quả điều trị ít bi đát hơn cái số phận tật nguyền đang treo lơ lửng trên đầu.
w_o_n
Hôm nay Duy Anh cho biết, anh đã không giữ được bàn tay của mình, tôi bàng hoàng và rất buồn cho anh.

Hơn ai hết, tôi cảm được tận cùng nỗi đau của người mất đi đôi bàn tay. Bởi đơn giản tôi từng ít nhiều đi qua nỗi đau đó, từng rên xiết, môi mím chặt cho răng đừng lập cập, cho mắt đừng chảy và cho người đàn ông bên trong đừng bật ra tiếng khóc.
Tôi có sức khoẻ của một người chơi và sống bằng nghề thể thao, tôi có khả năng chịu đựng đủ mạnh để chống chọi những cơn đau vì đã nhiều lần gặp tai nạn và có lúc tôi nghĩ mình gục ngã. Ngay cả bây giờ, tuy nửa bàn tay mất cảm giác và mất đi nhiều sức mạnh nhưng may mắn nó vẫn giữ được hình hài. Tôi còn lành lặn mà đau đớn đến vậy huống chi con người hiền hậu và bé nhỏ kia. Cuộc đời anh phẳng phiu và bình lặng, tràn ngập yêu thương cuộc sống, mất đi cánh tay, làm sao anh chịu nỗi hả Arnol?
Thà sinh ra tật nguyền, thà không có những tháng ngày hai bàn tay vung vẫy, nô đùa. Thà trái tim chưa một lần cảm nhận được tín hiệu của cuộc sống qua đôi bàn tay khi siết chặt một vòng eo ai đó, khi nâng một người vấp ngã. Và ít đau đớn hơn nếu trái tim chưa một lần đập những nhịp đập đam mê môn bóng nhựa. Thà...
Và khi anh nghĩ về tương lai với một bàn tay nằm lại, chắc chắn anh sẽ nhớ về quá khứ và nỗi đau sẽ lại nhân lên. Sẽ đau lắm đó anh.
Hôm nay ngồi nói chuyện với Duy Anh đến gần 12 giờ đêm về thảm kịch của anh mà hai đứa muốn bật khóc. Tôi cố tránh ánh mắt ướt ướt của Duy Anh để mình đỡ xúc động. Chỉ một khoảnh khắc đã biến đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên và tươi đẹp của một kỹ sư điện - một người bạn Thái được cả câu lạc bộ yêu thương. Duy Anh ngồi nhắc lại kỷ niệm về con người mà khi chuyển viện từ Chợ Rẫy về Bangkok ai cũng bịn rịn. Giá như hôm đó anh không vì quá tận tâm cho công việc, giá như anh cứ ở nhà vì không phải ca trực, thì đã không hứng chịu tai nạn thương tâm ấy. Anh lo anh em công nhân ca trực mệt mỏi rồi sao nhãng công việc.
Một mình từ Thái Lan sang làm việc cho một dự án về điện ở Sài Gòn gần hai năm, anh như có tất cả bạn bè. Ai cũng nhớ cách nói chuyện một dạ, hai dạ của anh, gặp ai cũng cúi đầu chào trước. Người nào lâu không gặp, anh chủ động bắt chuyện hỏi thăm dù nói ít lắm. Có lẽ cách sống và trái tim dạt dào yêu thương của anh là thứ ngôn ngữ đủ để giao tiếp và gắn kết mọi người. Anh luôn nhận phần thiệt về mình. Mỗi lần từ Thái qua, mọi người ai cũng có quà, đặc biệt là mấy đứa nhỏ. Những món quà thiết thực cho đời sống sinh viên nửa giảng đường nửa câu lạc bộ như chúng nó. Lúc là cái áo, cái quần sooc, lúc hộp banh; Thằng Long còn mượn anh cả cây vợt đánh dài hạn, tính không trả.
Tôi nhớ hôm trước ngày tôi đi Bangkok, anh dặn dò đủ thứ. Nào là viết cho tôi các địa danh cần đi thăm quan, các món ăn, rồi giá cả... Anh lo tôi không phát âm được tiếng Thái, mặc dù đã đọc ra cho tôi phiên âm ra tiếng Việt, anh cẩn thận viết chữ Thái sát bên. Cuối hôm đó, còn bắt tôi qua phòng lấy cuốn từ điển Thái - Việt anh tặng. Ngay khi nghe tôi nói có kế hoạch học tập ở Bangkok, anh mừng rơn, nói tiếng Việt bằng giọng Thái hiền hiền: "qua thì gọi cho anh, anh sẽ giúp đỡ em, chở em đi chơi, đi làm việc, đến nhà anh ở...
40 tuổi, chưa kết hôn, chỉ còn người mẹ già, tai nạn ập đến, anh giấu nhẹm gia đình. Người mẹ lọm khọm ở miền quê Thái vẫn đinh ninh con mình đi làm việc ở nước ngoài, rồi nó sẽ dắt vợ về ra mắt và đẻ cho bà những đứa cháu. Bà đâu biết rằng con mình đang mất bàn tay đầy thương yêu ấy. Sẽ đau lắm khi anh không lành lặn trở về gặp mẹ. Anh phải cứng rắn, đừng khóc nhé.
Những ngày gần đây bạn bè Việt Nam điện thoại sang, anh không cầm được nước mắt, không nói được gì hơn ngoài câu: nhớ Việt Nam.
Anh là kỹ sư điện, nói đúng hơn là thợ điện có bằng cấp, giờ không có đôi tay, anh biết làm nghề gì để sống đây?
Chẳng hình dung và dự đoán được anh sẽ làm gì. Tôi thấy cái gì đó đau đau, buồn buồn cho anh; thấy nhói lòng. Có giữ hay không giữ được đôi tay ấy, anh cũng sẽ làm việc để sống, anh sẽ vẫn còn đó tình bạn của mọi người. Ngay ở Việt Nam không gần, không xa này, có rất nhiều yêu thương anh. Tôi biết, tôi sợ, tôi đau lắm vì tôi từng và ít nhiều đang là người trong cuộc ấy. Một người hiền lành, "bé bỏng" như anh không thể chịu như vậy được.
Arnol, nếu điều xấu xa nhất đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, anh phải cứng rắn lên. Sẽ đau buồn và chán chường lắm, nhưng anh không được gục ngã. Hãy đứng lên sau cơn mưa và bước ra đường, và tiếp tục sống vui tươi, ý nghĩa như anh từng sống nhé. Mẹ anh sẽ buồn, rồi cụ cũng sẽ vượt qua, với một điều kiện, anh phải vượt qua, anh nhé.
Tôi vẫn cầu nguyện cho anh, vẫn mong tin xấu ấy là thất thiệt. Dù chỉ còn một chút hi vọng, tôi vẫn cầu mong cho anh lành lặn.
Sài gòn 5h sáng ngày 8/10/2007.
Vài nét về blogger:
Tên cúng cơm: Phong Mập. Yêu mùa đông và những cơn mưa, vì chúng cho cảm giác hạnh phúc của ấm áp và khô ráo! - w_o_n. Bài đã đăng: Hùng vĩ thác Tây Nguyên.
