Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên em gặp anh. Ngày hôm đó trời Sài Gòn có mưa nhỏ, nó giống như là mưa xuân ngoài Bắc vậy, em cầm cây dù và đang đợi xe bus tới. Thật tình cờ là anh cũng đang đứng đó và đón chuyến xe về bến thành. Trong thời gian chờ đợi đó anh đã giới thiệu tên anh và em biết về anh. Ngay khi đó em cảm thấy mình rất vui, sau chuyến xe đó ve nhà em luôn nhớ về anh.
Thời gian dần trôi qua em vẫn thường được nghe giọng nói của anh, tất nhiên chỉ là chiều thứ 7 hoặc chủ nhật mà thôi vì những ngày khác chẳng thể nào liên lạc được với anh mặc dù xung quanh anh chỉ toàn là sóng.
Em luôn chờ mong ngày em có thể gặp được anh. Được đi bên anh, được nghe anh nói, được nghe anh tâm sự về công việc em rất mong như vậy. Nhưng xung quanh em luôn là kế hoạch cho cuộc sống, em luôn đặt cho mình những mục tiêu cần đạt tới, em cũng gần như vô cảm với mọi thứ ngoại trừ luôn nhớ tới anh.
Em vẫn thường gọi vào số máy của anh chỉ để biết rằng anh vẫn còn ở gần đây. Em luôn mong chờ một ngày anh sẽ trở lại, nếu anh đọc dòng tâm sự này thì hay liên lac lại với em nhé.
Mss Tran