![]() |
Sinh hoạt hằng ngày trên thuyền. |
Mười bảy túi thực phẩm khô, một bếp lò, ba bộ chèo, 25 kg quần áo, một đầu đọc MP3, hai máy lọc nước muối, một bộ đồ nghề sửa chữa, hai máy phát tín hiệu Argos... đó là những thứ mà Maud có thể chất vào khoang thuyền.
Một khi lên Océor, con thuyền dài 7,5 mét, thì người phụ nữ trẻ này phải đẩy 600 kg trong 150 ngày, chỉ dựa vào sức lực của đôi tay và trí óc. Những bước chuẩn bị cho cuộc hành trình này vào đầu năm 2005. Fontenoy, trước hết bằng một ý chí sắt thép và một niềm đam mê mãnh liệt: năm 2003 cô là người phụ nữ đầu tiên thành công với chuyến vượt Đại Tây Dương, với 117 ngày trước thiên nhiên không hề bị khuất phục. "Suốt cuộc hành trình này tôi thật sự sợ hãi, nỗi cô đơn không bao giờ dứt và bóng đêm luôn mang lại sự phập phồng. Nhưng tôi muốn chứng minh rằng phụ nữ không phải quá yếu đuối và ý chí thật sự có thể khuyến khích chúng ta đạt được mọi thứ...", Maud tâm sự.
Mặc dù rất sợ phải đương đầu với những cơn thịnh nộ của đại dương, nhưng Maud tiếp tục cuộc phiêu lưu mới ngay sau đó chỉ một tuần tại Lima (Pérou). "Bởi vì sau này, khi đã lập gia đình và có con cái, tôi không thể rời chồng con mà đi. Với lại, đi ngay bây giờ thì thể chất và tinh thần vẫn còn trong tư thế tốt nhất".
Tuổi thơ của Maud trải qua 15 năm trên chiếc thuyền của gia đình mình. Cha cô là kiến trúc sư đường thủy. Lần lên bờ đầu tiên là để vào học lớp 12 và chuẩn bị thi tú tài. Làm quen với xã hội đông người, trong khi đã quen cuộc sống cô lập chỉ với năm thành viên, sự thử thách với Maud thật sự nặng nề. "Tôi đã khám phá ra cuộc sống trên bờ có nhiều lọc lừa, bất công... những thứ đó ở dưới thuyền gia đình tôi tránh được", cô nói.
Maud Fontenoy lênh đênh cùng chiếc thuyền chèo giữa biển cả mênh mông. Năm 1999, Maud đã thành lập một hiệp hội dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội làm việc trên những chiếc thuyền buồm bơi chèo. Khi nghe cô hoạch thảo chương trình thì những thủy thủ kỳ cựu tự hỏi không biết làm sao mà "con bé tóc vàng", chủ kinh doanh bất động sản này có thể giỡn mặt với Đại Tây Dương, vùng biển đã cướp mất của họ nhiều người thân? Đối với đa số đàn ông, biển không dành cho nữ giới. Mặc dù cũng từng có những đắn đo, nhưng cuối cùng Maud đã vượt qua. Cô tự nhận mình có ý chí: "Tôi còn nhiều dự án xã hội trong đầu, đợi dịp thực hiện".
Có một người đã tài trợ cho cô trong những chuyến chinh phục biển cả này. Đó là Gerard d'Aboville. Ông đã hoàn toàn bị thu hút bởi ý chí mãnh liệt của cô gái trẻ này và đồng ý là mạnh thường quân cho hiệp hội của cô. Đó là thành quả của những ngày vất vả của Maud.
"Không có điều gì là không xảy ra với tôi! Đôi tay rướm máu vì cố chèo, bão táp đã làm cho toàn thân tôi ê ẩm, buồn nôn, máy lọc hư buộc tôi phải uống nước biển và cả nước tiểu của mình, những sà lan suýt va vào tôi. Và sự cô độc. Tệ hại nhất là cơn bão kéo dài 24 giờ với những đợt sóng cao hơn 10 mét, sức gió trên 100 km/h khiến tôi hơn mười bảy lần té ngã, gãy xương. Và cảm giác phải chết một mình...", đó là những gì Maud viết lại trong tự sự của mình.
Nhưng biển cả không phải chỉ lấy đi. Ít ra Maud cũng được tưởng thưởng phần nào công sức của mình: cô đã thấy những đàn cá heo gần trăm con bơi lội tung tăng sau cơn bão, chứng kiến vũ điệu tuyệt vời của cá voi, ngắm mặt trời mọc và lặn hằng ngày... Và mục đích chính của những chuyến đi này? Đó là Maud muốn lấy những cuộc phiêu lưu của mình làm lời kêu gọi tất cả mọi người bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên...
Theo Thanh Niên, hiện nay học sinh vùng Paris và Papeete sẽ "sống" cùng cuộc phiêu lưu của Maud Fontenoy trong giờ học văn (bên cạnh nhật ký của Magellan, Christophe Colmb...), địa lý (khoảng cách, vĩ tuyến, kinh tuyến...) hay kỹ thuật (thiết kế, trang trí trong thuyền Océor).