Ước gì thời gian quay trở lại, tôi và anh sẽ không quen, yêu nhau, tôi sẽ không yêu anh nhiều như vậy. Cuối cùng thì người ở lại là người đau khổ dù chúng tôi chia tay gần hai năm rồi, anh cũng cưới vợ được gần một năm. Anh đang sống hạnh phúc, tôi cũng chúc mừng vì anh không còn gặp trắc trở trong tình yêu nữa. Tôi thương anh vì có quá nhiều đau khổ trong tình yêu đầu và tình yêu thứ hai là tôi.
Tôi yêu anh vì anh đã quá đỗi thân thuộc. Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận sự thật hai đứa mất nhau là do tôi cả. Nhưng sao lâu quá rồi mà tôi vẫn không thể bước ra ngoài ốc đảo của mình được, vẫn chìm đắm trong đau khổ và khóc lóc. Mỗi khi buồn tôi lại nhớ lời anh dặn khi chia tay, tôi mở hàng nghìn tin nhắn ra đọc, lúc khóc lúc cười như không phải là tôi nữa. Tôi mong anh hãy cứ hạnh phúc và sống luôn phần hạnh phúc của tôi. Có lẽ tôi còn nợ anh quá nhiều nên phải có thời gian mới quên được và bước tiếp. Tôi phải làm sao để sống vui vẻ hơn đây?
Hoài
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu