Bảy Đỗ
(Tôi làm thơ)
Một ngày kia sân trường đầy nắng
Tiếng ve râm ran ngân điệp khúc giao mùa
Ai thẫn thờ nhìn lá vàng rơi xuống tóc
Bước ngập ngừng như không muốn chia xa
Ghế đá còn đây hàng ngày ta ngồi ngắm
Áo trắng sân trường rộn rã thướt tha
Giờ giải lao trên tay đầy bánh trái
Mải ăn quà quên trống điểm hết giờ chơi
Bài giảng của cô như có ve, có sáo
Những dư âm kỳ nghỉ chợt chen vào
Kiến thức thầy trao đầy vơi theo năm tháng
Chắp cánh cho ta đi tới những chân trời
Là quy luật tự nhiên ai thay đổi được
Nước mắt ngậm ngùi lưu luyến bạn và tôi
Tạm biệt nhé mỗi người sang một ngả
Xây tiếp ước mơ trên những giảng đường
Thang bậc cuộc đời là thảm đỏ hay chông gai
Thì bạn hỡi đừng bao giờ nao núng
Vững vàng mà đi, tự tin mà tới
Tương lai rạng ngời, hạnh phúc sẽ nở hoa!
Vài nét về tác giả:
Tặng các con học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội và tất cả học sinh trên cả nước - Cô giáo Đỗ Thị Bảy.