Tôi quen và yêu em theo một cách thât tình cờ, cứ như được sắp đặt vậy. Ngày mới gặp em, trái tim tôi như loạn nhịp, sự rung động đầu đời của một người con trai 20 tuổi. Hồi học cấp 3, tôi thích một số người nhưng chẳng ai cho tôi cảm giác đó. Em thật đặc biệt.
Chúng tôi quen nhau qua một người bạn mà tôi ở cùng. Ngay sau đó, tôi nói chuyện với em một lần nhưng khi đó em học ở xa. Tôi không có ý định gì cả, chỉ là nói chuyện cho vui. Vậy mà một năm sau em thi lại và học ở gần nhà, chúng tôi quen nhau từ đó.
Ngày mới gặp em, mọi người nói chuyện tự nhiên thoải mái, còn tôi vẫn ngại ngùng. Cứ thế, nhờ cậu bạn mà chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Tôi đã yêu em lúc nào không hay. Tính em vui vẻ, hoà đồng và có phần trẻ con làm cho mọi người khi bên em đều rất thoải mái. Tôi yêu em bởi sự hồn nhiên trong sáng đó.
Cùng với sự giúp đỡ của cậu bạn và tấm lòng chân thành của mình, tôi đã chinh phục được em sau gần một năm quen biết. Ngày em nhận lời yêu tôi đã sung sướng biết ngần nào. Tôi như đứa trẻ được cha mẹ dẫn đi chơi, vỡ oà trong sung sướng. Cứ thế, tình yêu của chúng tôi lớn lên từng ngày rồi tai hoạ âp đến, tôi phát hiện mình bị viêm gan B. Lúc biết tin, cả đất trời như sụp đổ, bao nhiêu mơ ước, hy vọng của tuổi mới lớn bỗng chốc biến mất. Tôi hoang mang quay cuồng, nước mắt đã rơi, giọt nước mắt của một đứa con trai tuổi mới lớn.
Tình yêu tôi dành cho em là thật lòng, tôi biết nếu tiếp tục em sẽ khổ, vì thế chọn cách im lặng, hơn một tháng trời không điện thoại liên lạc. Cứ như thế tôi đã chia tay em, tình yêu trong sáng thuở sinh viên chưa được bao lâu đã phải dừng lại. Tôi hận ông trời sao đưa đến gặp em rồi giờ đây lại phải chia tay em như thế. Tôi mong nhận được sự chia sẻ.
Hưng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.