Đồng bào ơi! Máu và nước mắt
"... Con mất cha
Vợ mất chồng
Kẻ đầu bạc phải đưa tiễn người đầu xanh
Oán thương này thấu tận trời cao..."
![]() |
Gương mặt công nhân thoát chết sau vụ sập cầu. Ảnh: Lao Động. |
8 giờ 30 phút ngày 26/9, những tiếng động khác thường vang lên trên công trình, rồi mọi thứ đổ xuống thật nhanh, thật tàn khốc...". Chiếc cầu Cần Thơ chưa kịp nối hai nhịp bờ vui đã phải rệu rã đổ sập xuống và kéo theo đó là bao mảnh đời bất hạnh.
Thống kê mới nhất là số người thiệt mạng đã lên tới 45 người và hàng trăm con người bị thương. Tất cả họ chỉ là công nhân kỹ sư gắn bó với cây cầu chờ ngày hoàn thành.
Gia đình của một bà cụ già có bốn người đàn ông không may qua đời. Tin đưa về như sét đánh ngang tai, sức lực yếu ớt của cụ không ngăn được sự đau khổ đến tột cùng. Họ là ai? Là con, là cháu, là cha chú, là trụ cột cho gia đình. Mất họ rồi gia đình sẽ đi về đâu, sẽ còn phải đối mặt với tan thương này đến bao giờ? Tôi không thể ngăn dược giọt nước mắt khi đọc bài báo nói về hoàn cảnh của cụ. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế không?
Cảnh tượng trước mắt thật đau xót, mọi thứ hỗn độn xen lẫn đó là tiếng ồn ào của không khí xung quanh. Có những người cố bám vào hàng lưới sắt nghe ngóng tin tức, có người thì đuối sức gục ngã, tiếng rên rỉ phát ra trong tiếng đổ nát ngổn ngang đó, những bàn tay thoi thóp với lấy sự sống nhưng tất cả như vô vọng.
Tác giả: Yuripai (cabal.vn/forum)
(Theo blog của Nguyên Anh)
Tang thương
Cầu Cần Thơ sập với hàng trăm người chết và bị thương. Chủ thầu là bên phía Nhật Bản.
Cuộc đời sao quá bạc bẽo, sao quá bất công...
Tự nhiên thấy những vấn đề, những khó khăn trong cuộc sống của mình chẳng là cái gì cả. Vậy mà cứ suốt ngày than vãn, suốt ngày ủ rũ... có đáng là một thằng con trai hay không? Cuộc sống vẫn còn may mắn với mình lắm, vẫn còn thương mình lắm, vậy mà sao có lúc mình chỉ muốn vứt bỏ tất cả đi, nhục nhã thay.
Chẳng biết nói gì, chỉ cầu cho những ai đang bị thương sẽ được qua khỏi, cầu cho những ai còn đang mắc kẹt sẽ được cứu thoát, sớm đoàn tụ với gia đình, cầu cho những người vợ, người mẹ có người thân đã ra đi có thể vượt qua được nỗi đau này. Cầu cho họ được yên nghỉ ở nơi chín suối.
(Theo blog của Zồ)
Đã hai ngày trôi qua trong lòng tôi nặng trĩu nỗi lo âu. Tôi may mắn không có nguời thân bị nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ ngày 26/9 vừa qua. Nhưng tim tôi như có vật gì đó xiết chặt, nước mắt không ngừng tuôn trào khi đọc từng bài viết trên các báo. Xin được chia sẻ nỗi đau mất người thân của các gia đình có người thân găp nạn... Thật xúc động không viết thành lời...
Thương quá, tôi chỉ biết nguyện cầu cho tất cả những người còn đang kẹt trong đóng sắt vụn ấy không chết, những bị thương sẽ sớm hồi phục và những người kém may mắn mất đi người thân yêu nhất hãy bình tĩnh vươn lên trong cuộc sống. Hãy cố lên!
Hiếu Minh [hieuhao2006@yahoo.com]
Cầu nguyện
Từ lúc nghe tin vụ cầu Cần Thơ sập, cảm giác thật đau đớn. Nhưng chẳng biết làm gì...
![]() |
Hãy cầu nguyện cho nạn nhân vụ sập cầu thảm khốc này. |
Không biết trong tương lai, liệu có thêm những vụ sập nhà chung cư, sập cầu... nữa không trong khi chất lượng các công trình ngày càng tồi tệ.
Chẳng biết phải làm gì nhỉ? Chỉ có thể thắp nén hương cho những người xấu số đã mất và cầu nguyện mọi điều an lành cho những người còn đang ở giữa ranh giới sống và chết mong manh...
(Theo blog của Seven Tan)
Chú ý! Chú ý!
Hãy góp tay ủng hộ và giúp đỡ nạn nhân sập cầu Cần Thơ.
![]() |
Các blogger kêu gọi bạn bè và những người xung quanh mình đi hiến máu cứu người. |
Hiến máu nhân đạo:
- Hà Nội: từ 8h đến 22h tại Viện huyết học truyền máu Trung ương.
- TP.HCM: Phòng hiến máu nhân đạo, đặt tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ (201 Nguyễn thị Minh Khai, Quận 1).
(Theo blog của nhóc hà mã)
Hôm nay mưa nhiều quá, cứ mưa như thế này thì những người đang cứu những người bị nạn ở cầu Cần Thơ làm sao nhỉ?
Mình không có người thân bị nạn, nhưng sao nước mắt cứ rơi khi đọc thông tin trên mạng. Mình cảm thấy thật xót xa, đời người chỉ có vậy thôi sao? Không ai biết mình sẽ sống đến khi nào và bao lâu?
Mình muốn chia sẻ và gửi lời chia buồn tới những gia đình có người đã tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ vừa qua, chia sẻ nỗi đau thể xác với những người đang bị đau đớn và có thể sẽ tàn tật hết quãng đời còn lại.
Mình muốn một điều gì đó cho những nạn nhân cũng như người thân của họ. Càng đọc mình lại càng lo lắng, bởi như mình được biết thì hiện giờ vẫn còn những nạn nhân chưa được cứu ra khỏi đống bê tông vô cảm. Họ vẫn đang phải chịu đau đớn, thời gian càng trôi qua thì cơ hội sống sót của họ càng ít. Giá như có một điều ước chỉ cần một điều mà thôi. Thì có lẽ mình sẽ...
Xin chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân và gia đình người bị nạn, mong sao họ có thể vượt qua nỗi đau này và hy vọng mọi người sẽ chung tay giúp đỡ họ! Cần lắm những tấm lòng nhân ái của chúng ta.
Thư Vũ (thuvu20042000@yahoo.com)
Xin anh hãy trả lời
Xin hãy gõ những ngón tay vào lòng đất
Trả lời cho niềm hy vọng
Mong manh
Của người mẹ, người vợ và con các anh
Đang chờ hoá đá
Người và người cách xa
Chỉ ba thước đất
Mà sao sâu tựa ngàn khơi
Ông trời ơi
Xin đừng lấy đi người đàn ông trong gia đình duy nhất
Tôi sẽ tin vào số phận
Nếu ngày mai họ lại trở về nhà
Cho trẻ thơ không phải khóc đòi cha
Cho mẹ già được bình yên trong quãng đời về cuối
Nước mắt chảy xuôi thôi
Đừng để lá vàng phải khóc lá xanh rơi
Các anh ơi!
Xin hãy gõ ngón tay trả lời bao người đang đợi
Mặc kệ ông trời
Mặc kệ sông trôi
Mặc kệ màn đêm đã đến rồi
Xin hãy gõ ngón tay để hứa một lời thôi
Các anh sẽ sống.
Mong các anh, những người thợ cầu Cần Thơ còn nằm chờ trong đống đổ nát, sẽ trở về.
(Theo blog của Anna Phạm)
Rồi mọi chuyện sẽ qua, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Mong mọi người đủ nghị lực vượt qua, đứng dậy sống tiếp và hãy mạnh mẽ lên.
Nguyễn Thị Bích Phượng [phuongntb-audit@unigroup.com.vn]