Diễn viên Vân Dung. |
- Những vai diễn ảnh hưởng đời sống của chị thế nào?
- Nhiều nhất là lúc đi chợ. Có những người chẳng quen chẳng biết tự nhiên ra vỗ đánh bộp vào người. Mình thì đau thấu trời đất, còn người ta thì cười khơ khớ rồi bỏ đi.
- Chị nghĩ sao khi ra đường nhiều khán giả tỏ ra ghét mình?
- Nói về góc độ nghề nghiệp, khán giả ghét một nhân vật phản diện nghĩa là người diễn viên đó đã thành công. Nhưng tôi không cho là mọi người ghét tôi.
- Còn trong tình duyên?
- Khi tôi mới có người yêu, mẹ anh ấy cũng rất ngại Vân Dung "vô duyên, đanh đá" này; nhưng qua thời gian, "cụ" cũng đã hiểu và yêu quý tôi. Đến giờ phút này thì có thể chính thức kết luận là nghề nghiệp không ngáng chân duyên phận của tôi.
- Thời gian gần đây có tin là chồng chị muốn chị thôi diễn, chuyện này thực hư thế nào?
- Không có chuyện đó. Anh ấy rất ủng hộ tôi. Chỉ có điều chúng tôi người Nam kẻ Bắc nên anh ấy muốn tôi chuyển vào làm việc tại TP HCM để tiện gần gũi gia đình. Nhưng đó là một quyết định khó khăn với tôi.
- Cho dù đó là "đi theo tiếng gọi của tình yêu"?
- Cũng may đây là thời buổi "máy bay và điện thoại", hễ hở ra phút nào là tôi "đi theo tiếng gọi của tình yêu" ngay. Chỉ chết tiền bay đi bay về. Ngày trước yêu nhau chúng tôi đã từng "buôn" di động một mạch từ 7 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau, phải cắm sạc pin, lấy khăn ướt đắp vào điện thoại cho đỡ nóng, bây giờ thì ít hơn rồi.
- Chồng làm trong ngành thời trang, vợ diễn viên, chắc chị không bao giờ phải sắm quần áo?
- Nói theo kiểu của Xuân Bắc thì "chiêu độc đáo" của tôi là "khô mộc thần công xương sườn chưởng", mà quần áo ông xã thiết kế lại chỉ dành cho người có da có thịt thôi. Nên tôi chỉ mong tăng được vài cân.
- Ước mơ của chị?
- Có một sân khấu tư ở miền Bắc, có thể của riêng mình, có thể chung với vài đồng nghiệp cùng chí hướng.
- Vì sao nhóm "Ba nốt ruồi" gồm chị, Xuân Bắc và Tự Long vẫn im hơi lặng tiếng dù đã tuyên bố thành lập từ lâu?
- Tôi rất quý và diễn hợp với Bắc và Long, nhưng nếu thành lập nhóm thì để đảm bảo "thương hiệu" bọn tôi sẽ bị "trói" vào một chỗ, không được diễn với những người khác nữa. Mà hiện tại thì tôi vẫn muốn được đứng trên sân khấu với những người khác mà tôi cũng rất yêu quý như "bố" Bằng "Hói" chẳng hạn, hoặc Thắng "Vẹo", Hiệp "Gà", Công Lý...