Thời còn đi học, chị tôi được rất nhiều người theo đuổi, nhiều anh giàu có, bảnh bao, hào hoa xếp hàng theo mà chị chẳng ưng ai. Anh khác hoàn toàn, không giàu, bố mẹ công chức nhà nước nên cũng chẳng dư dả để ăn chơi. Anh học cùng trường chị, hơn một khoá, nổi tiếng học giỏi và cười rất duyên. Thế là chị yêu anh. Yêu nhau 5 năm, anh chị hứa hẹn tương lai bên nhau và thường tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của họ sau này. Đến khi chị 24 tuổi, bố mẹ anh muốn anh đi học thạc sĩ nước ngoài để tốt cho công việc sau này. Chị giận, đòi chia tay. Chị bảo không muốn đợi anh nữa vì đã đợi anh gần hết tuổi xuân rồi. Thế rồi anh vẫn đi, ngày anh đi, chị không ra tiễn. Nửa năm sau, chị kết hôn với một người đàn ông khác, hơn 8 tuổi.
Cứ tưởng rằng chị đã tìm được bến đỗ bình yên, nhưng thực ra chị lại không hề thấy hạnh phúc. Chị bảo, hàng ngày họ vẫn sống với nhau, làm tròn trách nhiệm vợ chồng, người cha và người mẹ nhưng không hề hợp nhau, cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Chị thích lãng mạn, chồng lại quá thực tế; chị thích được quan tâm chia sẻ, còn chồng cho rằng cứ mang nhiều tiền về là được. Lúc nào chị cũng thấy cô đơn, thèm được quan tâm chia sẻ.
Ngày xưa chị ở bên anh khác lắm, hay cười, lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng bên anh. Mỗi dịp kỷ niệm anh chưa bao giờ quên tặng hoa chị và ngày ngày đều nói những lời yêu thương. Mỗi lần kể về anh, mắt chị lại lấp lánh, cái ánh nhìn mà con người ta chỉ có thể dành cho người họ thực sự yêu, giọng chị lúc nào cũng xen lẫn chút nuối tiếc. Nếu mà hồi đó chị không dễ dàng nói câu chia tay, đồng ý đợi anh, còn anh không để chị vuột mất vào tay người đàn ông khác, có lẽ câu chuyện ngày xưa sẽ không phải là một câu chuyện dang dở và đầy nuối tiếc. Chị cứ buồn và thất vọng về cuộc sống, tôi phải chia sẻ với chị như thế nào đây?
Hằng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.