Soho
Sau hơn một tháng trời âm u, ảm đạm và lạnh đến cắt da cắt thịt, tê tái cõi lòng, bỗng Hà Nội như vỡ oà dưới ánh nắng vàng rực làm mình thấy xốn xang đến lạ. Lâu lắm rồi hôm nay mới có cảm giác này. Cứ tưởng như tâm hồn cằn cỗi không còn nhiều xúc cảm nữa vậy mà nó vẫn trỗi dậy sau bao lâu ngủ vùi.
Sau khi nhắn tin cho KT, vội chạy ra khỏi văn phòng, lang thang một vòng bờ Hồ rồi lại chui vào cái chuồng chưa đầy 10m2. Cứ mỗi độ xuân về, cảm giác xao xuyến khi nghe các bài hát xuân, ngắm nhìn cây xanh đâm chồi nảy lộc, mải miết với những gánh hàng hoa đủ sắc màu và thấy rạo rực với không khí Tết.
![]() |
![]() |
Những vườn đào Nhật Tân ở Hà Nội nở bừng rực rỡ khi những tia nắng ấm xuất hiện và thời tiết giá lạnh tạm qua đi. Ảnh: Linh Phạm. |
Duyên nợ gì mà mình lại yêu Hà Nội đến vậy, nhẹ nhàng bình yên đến lạ kỳ. Mặc dù chẳng phải gái Tràng An nhưng tự cho mình được cái hình thành nhân cách từ nơi đây, học tập, lớn lên và trưởng thành cũng từ nơi đây, va vấp cuộc sống, trải nghiệm cuộc đời và kiếm tiền của thiên hạ bỏ vào túi mình cũng là ở chốn phồn hoa tấp nập này.
Yêu lắm cơ những buổi sớm ban mai phải đi làm từ 6h sáng khi ngoài đường vắng lặng. Thích lắm cơ những hôm 11 - 12h đêm vẫn còn chạy xe ngoài đường. Còn gì hơn những buổi sáng mồng 1 tháng 5 chẳng có mấy bóng người. Thật tuyệt vời khi được thong thả dạo phố những ngày Tết âm lịch. Giá như Hà Nội lúc nào cũng như vậy thì tốt biết bao. Đôi khi thầm ước mọi người cứ gắn bó hết ở các miền quê để cho Hà Nội được mãi bình yên.
Hay thật đó, tại sao giờ mình vẫn có thể xốn xang với thời tiết được nhỉ? Mừng quá, vui quá vì tâm hồn vẫn còn chút màu mỡ để thấy cuộc sống có nghĩa hơn. Và rồi lại tự hát một mình:
Nắng thênh thang như tràn ngập phố
Đến bên em cho ngày rực rỡ
Nắng lung linh dịu dàng em hát
Đợi anh phố hẹn một ngày ngát xanh.
Một ngày mới nắng lên
Em dang tay chào đón
Nhẹ nhàng tia nắng hồng
Em ngân nga chờ đón
Và anh đến bên em.
Dịu dàng tia nắng hồng
Mang cho em ngày mới
Bầu trời xanh ngắm nhìn
Em bên anh rạng rỡ
Và quên hết quanh ta
Là la lá la la la la la là la...