Đã từ lâu lắm rồi em mới có những phút giây nhẹ nhàng và ấm êm đến thế. Anh hỏi em có mơ ước gì ư? Em mơ ước nhiều lắm anh ạ. Ước những con sóng kia không bao giờ tràn bờ nơi có em và anh. Em ước được ngồi bên anh dưới ánh trăng trên đảo Minh Châu êm đềm này lâu hơn nữa. Ước gì những con sóng kia sẽ mang hình ảnh của mối tình đầu dang dở đi xa mãi để từ nay em sẽ luôn nhớ đến anh.
Anh có biết em đã khóc không? Em biết đối với anh chỉ là phút xao lòng và cũng biết rằng phút xao lòng đó sẽ càng làm em đớn đau hơn nữa… Anh nói đúng, mỗi chúng ta đều có một số phận. Nhưng hình như tất cả những điều mà em mơ ước trong đêm cuối cùng đó đều đã trở thành sự thật. Em sẽ không bao giờ quên những bài thơ anh viết, những phút giây hạnh phúc khi được ở bên anh.
Đêm nay, bầu trời Hà Nội không một gợn mây, trăng và sao đua nhau tỏa sáng. Anh đang làm gì giờ này vậy anh? Anh có biết rằng, nơi đây em rất nhớ anh…
Thái Nguyên