Ảnh minh họa. |
Khoảng cách giữa hai thành phố chị em tôi đang sống thật ra không xa nhau là mấy, chỉ mất khoảng mười giờ đồng hồ đi bằng đường bộ. Nhưng vì công ăn việc làm nên thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau.
Trước kia, chị em tôi để dành bao nhiêu chuyện, chờ đến dịp thuận tiện thì gọi điện thoại bàn í ới cho nhau. Bây giờ mỗi đứa đều sắm một điện thoại di động nên hàng ngày thường xuyên nhắn tin. Nghe tiếng “dế” kêu, chúng tôi có thể đoán ngay là tin nhắn của nhau. Những mẩu tin rất đời thường: thông báo về tình hình sức khỏe của mẹ, thời tiết mưa nắng ở hai thành phố, tin vui đám hỏi đám cưới, tin buồn của người thân kẻ sơ...
Những ngày mưa lũ, nước sông dâng cao, em tôi báo ngay: “Nước vào đến sân nhà mình rồi!”. Và sau đó, vì trời trở lạnh, “em phải nhen một lò than đem vào phòng mẹ vừa nấu nước vừa làm lò sưởi”. Còn tôi, khi lòng bỗng bồi hồi nhớ mẹ già, tôi gửi tin hỏi thăm mẹ ra sao. Em tôi trả lời: “Mẹ đang tắm”, hoặc: “Mẹ đang xem phim Bao Thanh Thiên”, hoặc: “Hôm nay mẹ ngủ sớm, đóng cửa phòng rồi”...
Biết tôi thèm những bữa cơm gia đình có mẹ và các em, thỉnh thoảng em tôi nhắn vui: “Trưa nay em nấu canh bầu với tôm tươi, cá bớp kho dưa cải. Chị về nhà ăn cơm, nhé!”. Đôi khi, bắt gặp những lời thoại thật hay của các nhân vật trong một bộ phim, chị em tôi lập tức ghi lại cho nhau cùng thưởng thức. Tôi nghĩ đó là dấu hiệu của những người đa cảm nhớ nhau.
Có hôm, em tôi gửi tin kèm hình một cành hồng để chúc tôi một ngày tốt lành. Tôi muốn gửi lại lời chúc đó cho em, nhưng luýnh quýnh bấm nhầm sao đó. Một lúc sau, em tôi hỏi: “Chị gửi gì cho em mà màn hình trống trơn! Sắc tức thị không, không tức thị sắc!”. Tôi được lời như cởi tấm lòng, bào chữa cho tật đãng trí của mình: “Đúng rồi, không tức thị sắc! Đó là mật ngôn: Xa mặt, không cách lòng”. Em tôi cười ha hả (qua tin nhắn).
Và cứ thế, tiếng “dế” kêu đều đặn mỗi ngày, chuyển tải nỗi lòng và niềm thương nhớ của chị em tôi đến với nhau.
(Theo Người Lao Động)