Tiếng súng đùng đoàng nhức óc, xen lẫn âm thanh chát chúa rợn người của dao đâm kiếm chém, không khí đặc quánh khói thuốc, một vài kẻ cay cú văng ra những lời thô tục. Nhưng chẳng ai quan tâm. Mấy chục con người ngồi trước màn hình vi tính hình như đã quên sự tồn tại xung quanh.
Nửa đêm, đi qua các quán game ở Khương Trung, Ngõ Tự Do, Ngọc Khánh, Ngô Thì Nhậm, Bách Khoa... chỗ nào cũng sôi động. Dân nghiền game đa số con trai. Có những quán ở Bách Khoa gần năm chục máy không còn một chỗ trống. Nhiều kẻ chơi game mê muội thực sự. "Nửa đêm tụi nó đứng dưới đường ơi ới gọi đi "hái quả" (từ lóng dùng để chỉ trò Đế chế) hay "đi chợ" (Halflife)", Ngọc Toàn (ĐHDL Phương Đông) nói với Sinh Viên Việt Nam.
Toàn kể về game như một thiên tình sử. Có lần gặp đối thủ cân tài, đánh suốt đêm, lúc đứng dậy tính tiền mới biết cả bọn đã ngồi 36 tiếng đồng hồ, hết 6 gói Vina, 10 cái bánh mì". Có lần Toàn bỏ thi môn Kinh tế vĩ mô vì một trận Đế chế không tiền khoáng hậu trên đường Láng. "Đặt tình yêu vào game nghĩa là bùng môn bùng tiết như cơm bữa, nghĩa là sống về đêm và luôn cháy túi", Tú, sinh viên Cao đẳng Công nghiệp "mê man" nói. Trong PC ở nhà, ngoài Autocad 14, còn lại gần 40 GB trong ổ cứng chỉ toàn game với game. Cũng vì "tình yêu lớn" với game mà mãi Toàn không được làm tốt nghiệp: "Ngày tôi vào trường, người ta mới xây nhà A7, tôi sẽ ra trường khi nào người ta... đập cái nhà đó đi xây cái khác!".
Gần 1h sáng, trong một quán game ở Khương Trung (quận Thanh Xuân), đột nhiên đèn tắt phụt, tiếng bà chủ quán thì thào: "Tắt hết màn hình, vặn loa nhỏ lại, tạm nghỉ 15 phút giùm u nhé". Có vẻ các tay chơi đã quá quen với cảnh này, im lặng và làm theo một cách rất tự giác. Chỉ 15 phút sau mọi chuyện lại đâu vào đấy. "Phù... đi rồi anh em ạ!". "Công an! Đêm nào chả lượn qua vài vòng", một tay chơi nói.
Chỉ riêng trên một đoạn phố nhỏ ở Khương Trung, đã thấy có hơn chục quán game vi tính và PlayStation II. Đã nửa đêm mà quán nào cũng có vài chục khách đang ngồi say sưa. Một chủ cửa hàng có khoảng 30 máy cho biết: "Một tháng nhà cô hết 6 triệu tiền điện. Có những hôm khách chơi liên tục, máy không được nghỉ phút nào". Tuy nhiên, nơi đây chỉ là "muỗi" so với khu Bách Khoa hay trên ngõ Tự Do (phía sau trường ĐH Kinh tế quốc dân). Đó mới thực sự là "vùng đất thánh" của điện tử vi tính: những cửa hàng san sát với hàng trăm máy nối mạng suốt ngày đêm.
Từ khi phong trào game vi tính rộ lên, quán game mọc như nấm sau mưa. Một số game thủ từ ghiền game trở thành "chuyên nghiệp", kiếm sống bằng đánh game cá độ ăn tiền. Một quán game vi tính nằm gần KTX trường Công đoàn có một đội 4 người gần như sống luôn tại đây. "Chúng nó chơi mấy trăm ngàn đồng một trận Đế chế chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Đánh suốt ngày đêm, sáng ra cũng chả thèm về. Đang gục đầu trên bàn phím ngủ gặp khách tới rủ rê là lại dậy đánh tiếp", chủ quán tên Nam cho biết.
Cao thủ ở đâu cũng có và thường mỗi khu vực đều có những đội chơi rất giỏi chuyên dẫn quân đi đánh ăn tiền, tận trong từng ngõ ngách nhỏ. Theo chân một người từng nhận "Đế chế là tình yêu lớn của đời tao", chúng tôi bước vào một quán game trên đường Ngọc Khánh.
"A! Bắc Kiều Phong, đội của ông đâu? Đế chế "thóc" nhé?". (Vốn tên H. nhưng mọi người ở đây vẫn quen gọi anh ta bằng "hỗn danh" mà giới "giang hồ" phong. "Thóc" là từ lóng, chỉ đánh ăn tiền). Thế là chỉ sau 30 phút với vài cuộc nhắn tin tập hợp đội, tại đây đã diễn ra một trận thư hùng mà bên thua phải trả 200 nghìn cho mỗi trận. Vừa đút xấp tiền vào túi, H. vừa thanh minh: "Cho... vui ý mà, đánh thế mới có hứng. Sinh viên nghèo lắm, đây chưa phải là đánh độ thực sự đâu".
Để hiểu thế nào là "thực sự" phải theo H. lên tận Ô Chợ Dừa chứng kiến một trận Đế chế trị giá 7 triệu đồng! Bất cứ trò game nào cũng có thể được biến thành công cụ để sát phạt nhau. Đế chế cũ (Age of Empires II) là trò hay được dùng để đánh độ nhất. Đôi khi cũng có những vụ bắn Halflife hoặc chọn đội đá đoạt cup trong Playstation II. Tiền đặt do hai bên tự dàn xếp.
2h đêm, H. dẫn tôi vào một quán điện tử đầu phố Khương Trung đã đóng cửa. Cả hai phải vòng vào một ngõ nhỏ bên cạnh và gọi cửa sau. Chủ quán đã quá quen mặt H.: "Nhanh vào làm vài ván chẵn lẻ kìa". Hơn hai chục vị choai choai đang chúi vào một màn hình vi tính: Tại đây đang diễn ra một trò cờ bạc do các tay game sáng tạo ra - đánh chẵn lẻ bằng trò chơi điện tử. Dựa trên trò Heros, người chơi phải điều khiển một viên tướng cưỡi ngựa đi dò đường và "ăn" các đống tiền dọc đường. Tôi đến đúng vào hồi sôi động nhất, các con bạc đang lao vào như thiêu thân. Số tiền đặt ít nhất mỗi lần trên 50 nghìn. Nửa tiếng sau đã có hai nhân bật bãi. "Hôm nay đen quá, đặt năm phát, đi luôn bốn lít", một chàng lẩm bẩm (1 "lít" bằng 100 nghìn).
V.D., một trong hai người (cả hai đều là sinh viên ĐHDL Phương Đông) vốn là một tay cờ bạc có hạng, cho biết hình thức đánh bạc này được các tay chơi rất khoái vì "công bằng, nhanh, không sợ bị bắt vì không tang chứng, lại dễ tổ chức. Chỉ cần có người dám đứng ra làm "cái" là "gà" lao vào tham gia ngay lập tức".