Yêu Mùa Thu
Ở Kon Tum hồi đó, cách đây hơn chục năm rồi, nhắc tới me, người ta chỉ nghĩ đến chua, vì chưa có me Thái Lan ngọt xuất hiện. Nhưng hễ nói đến me là thèm, thèm kinh khủng. Me có nhiều loại: me sống và me ngâm đường, mà chúng tôi thì chơi tuốt luốt, loại nào cũng ăn.
Mùa me mới có trái, người ta bán rất nhiều me non. Me non chấm chung với mắm ruốc dầm ớt. Nhớ hồi đó chúng tôi ăn cả vỏ me, cả hạt me non nhỏ xíu, sữa sữa, hơi chát, và chua chua. Nhưng với tinh thần... ham hố ăn uống của lũ học trò chúng tôi, sao "món" me bỗng ngon đến thế không biết. Để rồi mỗi mùa me qua đi, chúng tôi vẫn chóp chép thòm thèm đợi mùa sau.
Khi những trái me bắt đầu lớn, chua nhiều hơn, chúng tôi ăn với muối ớt. Khi đi học, có lúc phân công hôm nay đứa nào giã muối ớt đem đi, hôm sau đứa nào mua me, rồi túm tụm chia từng chùm từng chùm suýt xoa: "Chua quá, cay quá". Sau nhiều lần thì cả đám quyết định giao cho Hà Hà giã muối ớt vì nhỏ làm ngon nhất. Lúc này người ta làm me ngâm đường, me đỡ chua hơn nên ăn cũng ngon.
Rồi những trái me bắt đầu già và gần chín. Tôi thích ăn me lúc này nhất. Chúng tôi gọi loại me ở giai đoạn này là me bùi. Me không còn chua lắm, bắt đầu có hơi hơi vị ngọt hương của trái sắp chín. Và khi ăn nó cảm giác bùi bùi rất ngon. Me lúc này có thế bóc vỏ dễ dàng, để lộ thân trái mập mạp màu trắng xanh, có trái lại hơi ngả màu vàng nâu, nhìn chỉ muốn ăn ngay thôi.
Loại me bùi này ăn không cũng ngon, mà chấm muối ớt cũng ngon. Đôi khi trong một chùm me xanh có một, hai trái bùi là cả lũ chúng tôi lại xúm xít vào tranh giành nhau rất vui. Rồi những lần tan học xuống nhà Blin hái me. Lúc ấy tôi trèo cây rất giỏi, cây me nhà Blin to cao thế kia, mà lũ chúng tôi không ngán, mỗi đứa vắt vẻo một cành hái rồi quăng xuống cho mấy đứa ở dưới chụp và lại hăm hở trèo tiếp. Tôi thật sợ tôi luôn.
Khi me chín, có trái hơi ngòn ngọt, có trái lại chua chua. Nhưng dù trái có ngọt đến mấy, vẫn không mất đi vị chua gốc vốn có của me. Ăn me lúc nào cũng suýt xoa, chép miệng, nuốt nước miếng, nhăn mặt. Môi con gái nhỏ nhỏ xinh xinh chúm chím ăn me chắc là rất đáng yêu, dễ thương nhỉ, hì hì. Giờ tôi lớn lên rồi, không tài nào ăn me được như thuở xưa nữa, tự nhiên tôi bỗng sợ chua, và không ăn chua được nữa. Thêm phần bị đau dạ dày nên đôi lúc nhìn những trái me thèm lắm, nhưng không dám manh động, hichic.
Hôm trước đi trên đường, tôi thấy người ta đẩy xe đẩy bán "me dốt", thắc mắc hỏi anh thì anh bảo đó là me bùi ở mình đó, trong lòng lúc ấy những kỉ niệm học trò ngày xưa bỗng hiện ra sao da diết, và... tôi thèm lắm nhưng lại đi qua, không dừng lại.
Tôi cứ thèm mãi...
Giờ ăn me Thái Lan ngọt, lúc đầu ăn thấy lạ lạ, ngon ngon, về sau thì tôi không thích nữa, vì cảm giác cứ như mình đang ăn cái gì chứ không phải me. Vị chua chua làm cho tôi nhớ những ngày trong hộc bàn không phải là sách vở mà là me và muối ớt, cả những lúc chuyền tay nhau lén thầy cô ăn vụng trong lớp. Hồi ấy, chụp hình rất hiếm hoi, những kỉ niệm chẳng có gì để lưu giữ, chỉ còn lưu lại trong lòng.
Bây giờ thời đại công nghệ, khoảnh khắc nào cũng có thể ghi lại, máy chụp hình, rồi quay phim, khi xem chúng, ta dễ hồi tưởng hơn, mường tượng hơn. Nhưng cái cảm giác khi ta lần giở những cảm xúc trong lòng mình và tưởng tượng lại tất cả, chỉ trong trí nhớ, chỉ trong ký ức mà thôi, cảm nhận được bằng tâm hồn vì không có gì hiện hữu cả, lại làm ta xúc động nhiều lắm, khó quên thật nhiều lắm.
Sẽ lâu qua đi hơn là khi xem một bức ảnh trong album, nhớ lại lúc ấy, rồi qua đi một bức ảnh khác, một bức ảnh khác nữa. Đôi mắt chợt nhanh dừng lại, và sẽ chợt lướt đi cũng nhanh lắm, chỉ có những cảm nhận trong tim ta... là ở lại.
Giờ, mỗi sáng đi làm qua cây me già, khi ngước nhìn nó tôi thấy vui vui trong lòng. Chẹp, đi đường mà cứ thơ thẩn thế này cũng hơi ơn ớn, có ngày bị đụng xe không biết chừng. Nhưng có lẽ còn đỡ hơn là nhăn mặt, bực bội vì kẹt xe hay tiếng còi...
Chỉ thẩn thơ đoạn này thôi nha tôi ơi ^^
Và vậy là mỗi sáng tôi lại thì thầm: Chào mày, cây me!
Vài nét về blogger:
Biệt danh là Bi Mập. Sinh ra trong mùa thu, yêu mùa thu, hay thơ thơ thẩn thẩn, mơ màng, dễ buồn, dễ khóc...
Bài đã đăng: Bạn thân, Bữa cơm.