Yêu thương đong đầy trong khoé mắt, mỗi ngày xa nhau là một bầu trời thương nhớ em dành cả cho anh. Có thể nỗi nhớ không thể đong đếm được nhưng nếu như cứ góp nhặt từng ngày như con kiến tha mồi về tổ thì chẳng bao lâu cái tổ đó chẳng còn chỗ chứa mồi. Nỗi nhớ chẳng thể nào nói hết phải không anh? Nếu nỗi nhớ là những giọt nước thì chỉ có đại dương mới chứa đủ. Nếu nỗi nhớ là những hạt cát thì trái đất chỉ toàn là sa mạc. Nếu nỗi nhớ là những vì sao thì bầu trời là những đêm hè. Nếu nỗi nhớ là những ...... Đã 27 ngày rồi em sống trong nỗi nhớ!
Hoa quỳnh xanh