Gần nửa tháng nay, bà Uyên phiền muộn đến mất ăn mất ngủ với vấn đề tế nhị của Thuỷ, đứa con gái vẫn được coi là may mắn nhất của ông bà.
Làm vợ Quang, Thuỷ thấy mãn nguyện trước bao ánh mắt ghen tỵ của các cô gái khác, vì anh vẫn được tiếng là tốt tính, có trách nhiệm với gia đình. Vợ chồng làm ăn có chút vốn nên ra mở công ty riêng, lại có mỗi mụn con nên kinh tế cũng khá giả. Thế nên khi thấy con gái đùng đùng xách vali về nhà bố mẹ đẻ để sống ly thân với chồng thì ông bà tá hoả.
Mặc cho bố mẹ vừa doạ dẫm, vừa năn nỉ dò hỏi nguồn cơn, Thuỷ vẫn nước mắt vòng quanh, một mực khăng khăng: "Con không sống được với người gỗ đá như vậy". Sốt ruột quá, bà Uyên phải dẫn con gái lên phòng riêng hết lời khuyên nhủ, tâm tình. Lúc đó Thuỷ mới giãi bày hết tâm sự khó nói của mình.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Chuyện sinh hoạt vợ chồng của Thuỷ bị trục trặc. Hai năm trở lại đây số lần quan hệ chỉ tính trên đầu ngón tay. Mọi vấn đề bắt đầu kể từ khi Thuỷ mang thai và sinh hạ cu Bin. Quang vốn không phải là người lăng nhăng nên anh đã chọn cách “tự sướng” để bù đắp cho cảm giác của mình trong những ngày vợ chồng phải kiêng cữ. Cứ tưởng đó chỉ là giải pháp tình thế, không ngờ anh lại nghiện cái cảm giác bay bổng, mới lạ với các tư thế và bạn tình tưởng tượng khi “tự sướng” đến nỗi mất cả cảm giác với vợ.
Thuỷ thì tưởng chồng chán mình do vóc dáng sau khi sinh không được như thời con gái nên cô ra sức tập thể dục thẫm mỹ, rồi đầu tư cả những bộ váy ngủ đắt tiền, gợi cảm để mong chồng ân ái mặn nồng như xưa. Thế mà Quang vẫn chẳng hứng thú hơn chút nào, hoạ hoằn mới có lần gần vợ mà anh cũng tỏ ra gượng ép hoặc qua quýt cho xong chuyện. Thuỷ đâm ra chán nản, nghi ngờ chồng có bồ nên lạnh lùng thờ ơ như thế. Một loạt các thử thách, cuộc điều tra được tiến hành cũng không thu được kết quả vì quả thực Quang là người chỉ có công việc và gia đình. Có điều Thuỷ thấy là mỗi tối trước khi đi ngủ, Quang thường vào nhà vệ sinh rất lâu. Một lần, Thuỷ chờ cho Quang vào trong đó rồi đi theo, phát hiện ra ông chồng tốt tính đang solo. Cô căn vặn và Quang buộc phải thú nhận rằng anh không còn chút cảm giác nào khi quan hệ với vợ.
Đến nước này thì Thuỷ không biết phải nói gì. Quá tự ái và buồn bực, cô lẳng lặng thu dọn hành lý về nhà bố mẹ sống ly thân, với lời tuyên bố: “Để xem anh sống không cần vợ được bao lâu”.
Cũng tương tự như hoàn cảnh của Thuỷ, nhưng chuyện của Phương có phần chua chát hơn. Đó là việc chị phải chấp nhận cảnh “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng” ngay khi hai vợ chồng vẫn chung một giường.
Ông chồng của chị vốn rất mê xem phim đen, xem xong là muốn đem ra áp dụng mà không cần biết có phù hợp hay không. Vốn là mẫu phụ nữ truyền thống, chị không thể chiều theo những ý muốn oái oăm của anh. Bị vợ từ chối, anh đâm ra cay cú và ông đã trả đũa bằng chiêu rất độc. Đó là cứ hàng đêm, không ngó ngàng gì đến vợ, mà ôm khư khư cái laptop, mắt dán vào màn hình để tự lên đỉnh. Thế rồi làm mãi thành quen, anh tỏ ra thích thú ra mặt vì vừa trừng phạt được vợ bướng bỉnh, vừa tìm được cảm giác mới lạ cho riêng mình.
Sống với nhau đã gần hai mươi năm, có 2 mặt con, chị không thể nghĩ đến chuyện ly dị hay ly thân vì sợ ảnh hưởng đến con cái. Và cũng bởi ngoài việc oái oăm trong chuyện phòng the, chồng chị vẫn hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của một trụ cột gia đình. Thế nên tấn bi kịch mà chị phải chịu mỗi đêm càng khó giãi bày. Hơn nữa chị có mở miệng ra phàn nàn thì anh lại có cớ nói: “Ai bảo cô không chiều tôi”. Cho đến giờ, vợ chồng vẫn sống chung mà chị vẫn luôn cảm thấy cô đơn, nguội lạnh, trống vắng và chạnh lòng chua xót mỗi khi nghe đến chuyện ấy.
Ngọc Minh