Tôi là một cô gái, năm nay 25 tuổi. Không phải là cô gái quá xinh đẹp và giỏi giang gì nhưng được mọi người khen ngợi là hiền, dễ thương. Gia đình thuộc bậc khá giả của một làng quê. Khi bước chân lên thành thị ăn học, mẹ tôi lo rất nhiều vì từ nhỏ tôi chưa bao giờ đi đâu xa nhà cả. Học xong, tôi xin được một công việc khá tốt ở Sài Gòn và tiếp tục học lên. Vừa học, vừa làm làm, tôi mệt mỏi thật sự. Đôi khi tôi có suy nghĩ tìm một người chồng nào đó giàu có để nương nhờ cho xong nhưng rồi lí trí không cho phép tôi làm vậy. Do tính nhút nhát nên tôi rất ít bạn bè. Rồi một ngày vì khả năng sức khoẻ có han, tôi xin nghỉ việc. Đang lúc chán trường vì thất nghiệp, tôi gặp được anh.

Anh là một chàng trai tỉnh lẻ, vào Sài Gòn với quyết tâm làm giàu. Có thể nói anh không có điểm gì nổi bật nhưng lại làm tôi thấy vui mỗi khi anh ghé thăm. Chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay biết. Anh có ý chí tự lập rất cao, tôi quý anh ở điểm đó và anh quý tôi do tôi vẫn giữ được nét thuần tuý của một cô gái quê. Hai người hoà hợp nhau nên chúng tôi không giữ được khoảng cách. Nhà anh rất quý tôi nhưng ngược lại, ba mẹ tôi lại không thích anh vì anh nghèo và anh không đẹp trai. Chúng tôi đã tính đến chuyện gia đình tương lai nhưng gia đình tôi ngăn cấm rất mãnh liệt. Mẹ tôi bắt tôi phải lựa chọn giữa bà và anh. Tôi không biết phải làm sao?
Tôi dằn lòng và đau đớn nhất là không đủ bản lĩnh để giữ lại đứa con của mình. Tôi biết tôi không xứng đáng là một người mẹ nhưng tôi hiểu nỗi đau của một người mẹ nếu con mình chống đối lại mình. Có điều, tôi không thể bỏ anh, anh rất thương tôi và cố gắng làm giàu chỉ mong mẹ tôi chấp nhận. Tôi phải làm sao đây? Nếu chọn anh, tôi sẽ là đứa con bất hiếu, xã hội sẽ cười chê gia đình tôi. Nếu tôi rời bỏ anh để về với gia đình thì anh cũng không sống nổi, tôi sợ anh sẽ suy sụp tinh thần. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên để không phải bất hiếu mà không mang tiếng bạc tình.
Nguyễn Trần