Đã hơn 2h sáng, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh vô tình thấy được ở hành lang công ty chiều nay. Quờ tay đụng phải chiếc gối ôm lạnh ngắt, tôi nhớ ra vợ đã bỏ về nhà bố mẹ ruột. Dường như cô ấy bắt đầu ghê sợ tôi. Gia đình tôi sẽ ra sao khi tôi cứ mãi thế này?
Khi lên mười, cơ thể tôi đã có những biểu hiện khác lạ. Tôi thích nhìn cảnh trai gái hôn nhau trong phim.
Vô tình thấy bàn chân trắng nõn của cô bạn cùng lớp, tôi cũng mất ăn mất ngủ. Nghe phong thanh về “chuyện người lớn”, tôi thuê phim cấp ba về xem.
Sau khi xem phim, gần như nhìn cảnh cô gái nào, tôi cũng hình dung ra cảnh nhân vật chính là tôi và cô gái ấy. Không kìm nổi tò mò, năm 14 tuổi, tôi đã liều lĩnh quan hệ với gái làng chơi.
Từ đó, tôi biến thành một con người khác. Trong khi bạn bè cùng trang lứa mê điện tử, đá banh, tôi lại gom góp tiền để dành cho những chuyến “mua vui” cuối tuần. Chuyện ấy cứ kéo dài cho đến khi tôi trưởng thành và có người yêu là vợ tôi bây giờ.
Lần đầu đi chơi, khi được nàng ôm eo, dục tình trong tôi bốc cháy. Gồng người đến toát mồ hôi để kiềm chế, tôi vội đưa nàng về nhà và khất hẹn do bận việc đột xuất.
Thực ra, tôi tìm đến quán bia ôm quen thuộc. “Xong việc”, thay cho cảm giác phấn khích, thoả mãn là sự hụt hẫng, chán chường và ghê sợ chính mình.
Rồi tôi cũng cưới vợ, nhưng chỉ sau tuần trăng mật, cô ấy nhìn tôi ngập ngừng: “Mình còn nhiều việc phải làm. Chúng ta cần phải giữ gìn sức khoẻ chứ anh”.
Lời góp ý nhẹ nhàng của vợ khiến tôi xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất. Thế mà chẳng bao lâu sau, khi cơn khát ập đến, tôi lại không kiềm chế được bản thân. Tôi như quên hết tất cả và lại lao vào cô ấy một cách mãnh liệt hơn.
Sau một thời gian chịu đựng, vợ tôi khuyên tôi nên đến bác sĩ. Tuy nhiên, mặc cảm về bản thân khiến tôi cứ chần chừ.
Mỗi ngày, những ý nghĩ xấu xa không ngừng giày vò tôi. Lúc ăn, lúc tắm, lúc làm việc, thậm chí trong giấc mơ, tôi cũng chỉ mường tượng đến cảnh mình đang làm “chuyện ấy”.
Chiều nay, tình cờ nhìn thấy hai đồng nghiệp trẻ hôn nhau dưới hành lang, khắp người tôi nóng bừng.
Tôi chạy về nhà, lôi vợ vào phòng, bất cần cô ấy phản ứng thế nào. Đau đớn lẫn thất vọng, vợ tôi bỏ về nhà bố mẹ ruột. Lẻ loi trên trước giường rộng thênh, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Càng thương vợ, tôi càng tự xỉ vả mình. Trong nỗi đau cùng cực ấy, oái ăm thay, những cảnh đó vẫn ngập ngụa trong đầu.
Tôi thấy mình chẳng khác nào con quái vật. Càng lúc, tôi càng ghê sợ bản thân. Có lối thoát nào để tôi được làm người bình thường?
(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)