Hà Nội và Dubai cách nhau bao xa? Và cuộc sống của anh ở bên đấy ra sao? Em đã luôn tự hỏi mình và sau mỗi lần như vậy thì lại thấy vết thương của mình nhức nhối. Yêu một người không hề đơn giản, phải không anh? Ừ... không đơn giản... em chỉ biết mình đã dám cho đi, đã dám hy sinh tất cả mà không hề đòi hỏi. Hy sinh ư? Anh ra đi lặng lẽ, không chia tay, không ồn ào, không cãi vã như những khuôn mẫu khác bên cạnh cuộc sống của chúng ta, để em mãi trăn trở đến cháy lòng và thấy mình bị tổn thương với câu hỏi: Tại sao?
Giờ em đã quen với cuộc sống không có anh và đã bắt đầu biết sống một cuộc sống của riêng mình. Nhưng em sợ lắm... Em sợ khi mỗi đêm tối, khi phải ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, sợ khi phải tự hỏi lòng mình: Ngôi sao nào thuộc về mình. Mỗi chúng ta đang mải miết đi tìm hạnh phúc trên dòng chảy bất tận cuộc sống. Và đến bao giờ chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một điểm dừng của cuộc đời? Hãy quên em, em sẽ không trở lại nữa...
Hạnh phúc là gì nhỉ? Chỉ đơn giản là có một thứ gì đó để phấn đấu, hạnh phúc là mỗi mùa đông lạnh buốt, nằm trong chăn ấm, nghe những bản nhạc yêu thích, và hạnh phúc là khi gặp được người nào đó khiến ta mỉm cười... Khi thế giới đó đây quanh ta là vô vàn thử thách và khó khăn, thì những thứ đó chẳng phải đáng quý lắm sao? Uh thì thôi... tình yêu ấy và anh... hãy ngủ yên nhé!
Thảo Nguyễn