Mũi Nghinh Phong là mũi đón gió đúng như tên gọi của nó. Tôi gọi mũi Nghinh Phong là mũi của một trăm người đàn bà tát vào mặt. Từ lâu lắm rồi cái mũi này vẫn hay là nơi tôi tâm sự một mình về những câu chuyện bí mật. Và cái cảm giác bị những người đàn bà gió ùa vào và táp rát mặt là cảm giác tôi luôn thích thú. Đó có lẽ là những khát khao không tưởng và mạnh bạo của những người trẻ khi chỉ vươn chút nữa là chạm biển.
Hôm nay, tôi cũng tâm sự với biển những câu chuyện của mình. Để xem, chàng trai 21 tuổi, treo bằng, thất nghiệp và đang tự dằn vặt mình trước biển cả bao la. Đã bao nhiêu lần vì sao tự đốt cháy mình để rồi vụt tắt. Đã bao nhiêu lần chàng trai trẻ gục ngã trong ước mơ của chính mình. Người trẻ như cậu cứ hoang hoải hoài cho những điều mà cha mẹ họ đã không làm được, và cái sự tự lập ngông cuồng đã đôi lần đưa người ta chạm ngõ bế tắc.
Và mỗi lần như thế cậu lại ra biển. Ngồi thẫn thờ và nghe mặn chát ở đầu môi. Nước biển ấy mà. Mà phải chi có một bờ môi khác để cảm nhận cái vị chát đắng mà cậu đang cảm nhận nhỉ. Thế đấy, ước mơ luôn là mảnh áo đẹp mà người trẻ tự tạo ra trong những lúc đua đòi đú đởn. Rồi sẽ có thôi, và rồi sẽ lại chán thôi. Sao thế nhỉ? Cậu đáng bị tát lắm! Cho tỉnh lại những giấc mơ không thực.
Ngoài xa sóng vẫn vỗ rì rầm. Một đêm không trăng. Và hạnh phúc có phải vì thế vơi cạn dần theo chiều hụt đi của cảm xúc. Ngày đó mẹ hay chỉ cho tôi đường chân trời ở phía xa và luôn kỳ vọng rất nhiều vào cậu con trai bé bỏng. Tôi vẫn tin những gì mẹ nói là thật và tin vào ở đó chính là một thế giới của mơ hồ thứ gì tuyệt diệu nhất. Thế nhưng câu chuyện về đường chân trời là câu chuyện mà hơn 80% trẻ em trên toàn nhân loại đều nghe và hi vọng. Rút cuộc, khi khám phá ra chân lý chúng đều thất vọng. Tổng kết ở trên là một tổng kết tôi tình cờ đọc được trong tờ Herald Sun. Nghe có vẻ như rất lá cải nhưng thực ra có cái lý của nó. Cái lý của sách vở sáo rỗng tầm thường. Cái khái niệm đường chân trời cũng chỉ là một khái niệm xa lạ tầm thường mà thôi. Mỗi người quan niệm một khác. Như có lần tôi từng nghĩ, đường chân trời ở mãi phía xa tít tắp kia cũng chính là tình yêu dành cho mình. Chỉ có điều nơi trời và biển gặp nhau ấy có đi hoài cũng không tới. Chỉ để dành cho ta ngắm nhìn từ xa mỗi khi sớm tối mà thôi...
Ngày mai quay lại Sài Gòn, trước mắt mặt trời đã lừ lừ đo đỏ báo hiệu những ngọn đèn đường sẽ tắt và ánh nắng rồi sẽ lên. Gương mặt bỏng rát và đỏ lên vì những cái tát cả đêm. Hàng trăm cái tát nữa của những mụ đàn bà báo cho tôi rằng cái khái niệm ngày mai đã trở thành khái niệm hôm nay. Trở về cùng tất cả lo toan thường nhật. 21 tuổi, treo bằng và thất nghiệp tất cả đều không biến đi đâu cả. Người trẻ lại phải mò mẫm trên những bước đi của chính mình. Chỉ có những người đàn bà ở mui Nghinh Phong là không có thật mà thôi. Mà có thật hay không cũng không quan trọng. Phù phiếm truyện mà! Viết lung tung cho chính mình thôi.
Vài nét về blogger
Lê Thắng là một blogger nổi tiếng trong cư dân mạng với những bài viết có chiều sâu. Anh 22 tuổi, hiện đang sống ở TP HCM.