Anh biết không từ 4 năm trước lúc anh và em cùng vào làm công ty em đã qúy mến anh lắm nhưng biết làm thế nào cho anh hiểu được tình cảm của em.
Thế rồi anh và em đều có người yêu của riêng mình, nhưng những suy nghĩ của em không hề rời xa anh. Cuối cùng rồi những mối tình đó cũng ra đi và anh-em lại trở thành những kẻ cô đơn.
Giờ đây hơn lúc nào hết hình ảnh của anh lúc nào cũng tràn ngập tâm trí em và cũng có lúc em thầm trách "Không biết có bao giờ anh nghĩ đến em như em đã từng nghĩ đến anh không?". Và đã đến cái ngày mà em phải quyết định rời xa công ty, xa nơi mà em đã gặp anh và suốt 4 năm mình làm việc chung, biết bao nhiêu là kỷ niệm, vậy mà tình cảm chúng ta chẳng có kết quả gì.
Mặc dù trong lòng vô cùng ray rứt, tiếc nuối vì sau này chắc không bao giờ em được gặp lại anh.
Vĩnh ơi, cho dù em có ở nơi đâu em cũng cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
Rosy Puppy