Từ khi anh ra đi…chỉ bấy nhiêu từ đó thôi nhưng cũng đủ tạo nên bão tố trong lòng em. Chỉ cần nhắc đến anh, nhìn những vật kỷ niệm còn ghi dấu ấn của anh, nước mắt em lại chực trào. Không biết đã bao nhiêu lần em đã oà khóc vì lý do đó. Anh và em quen nhau thật tình cờ anh nhỉ. Qua một người bạn, thế là mình biết nhau. Để rồi không biết tự bao giờ, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Được nói chuyện với anh hàng ngày, được có anh ở bên khuyên bảo, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Anh vẫn thường gọi em là “cô bé”, doạ sẽ “bóp mũi” nếu không chịu nghe lời của anh. Còn em, hay dỗi hờn, trách giận anh vô cớ để được anh nói lời xin lỗi, để bắt anh phải nhún mình trước cô bé là em. Những lúc như vậy, em cảm thấy cuộc sống này thật đẹp, thật ý nghĩa biết nhường nào. Không hiểu sao, mỗi lần đứng trước anh, em lại dễ dàng rơi nước mắt đến vậy. Mặc dù từ trước tới giờ, em vẫn luôn được bạn bè xem là đứa lạnh lùng. Vậy mà, tất cả dường như thay đổi từ khi em gặp anh.
Thế rồi một ngày, anh bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Tin nhắn của em, anh không trả lời. Em gửi email, anh không hồi đáp. Mọi liên lạc với anh hoàn toàn gián đoạn. Em ngơ ngác không hiểu vì sao… Một nỗi sợ hãi, lo lắng mơ hồ xâm chiếm cõi lòng em bởi em biết con đường anh đang dấn thân ngập đầy giông bão. Buồn, trống vắng vì thiếu anh nhưng hơn hết em thấy lo cho sự an nguy của anh. Mỗi ngày qua đi, hy vọng anh trở về ngày càng trở nên mong manh, em thấy con tim mình như vụn vỡ… Xa anh rồi, em phải học cách sống tự lập, một mình giải quyết tất cả mọi việc. Con đường phía trước không anh sẽ đầy cô độc và buồn tẻ. Nhưng chắc chắn em sẽ vượt qua, dù trái tim em dường như đã hoá đá. Anh à! Dù anh đang ở nơi nào đi chăng nữa, em vẫn luôn cầu chúc cho anh mọi sự bình yên. Mãi mãi, anh sẽ luôn là người mà em kính trọng, yêu thương. Cô bé của riêng anh.
Nguyễn Thị Hằng