Ngồi học trên lớp, Vàng Nhù Xa (9 tuổi, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) thi thoảng nằm ra bàn, chốc chốc đưa tay ra phía sau xoa nhẹ lưng. Ban đầu thầy cô nghĩ Xa bị mệt, nhưng số lần Xa nằm ra bàn nghe giảng ngày càng nhiều, có lúc lại đứng cong người để viết, thầy cô gặng hỏi, cậu bé bẽn lẽn nói "Con bị đau lưng". Vạch áo lên kiểm tra, thầy cô thấy phần xương cột sống của em bị lệch sang một bên chẳng khác gì hình chữ S.
Xa nghĩ mình bị đau lưng bình thường, nằm ra bàn một lúc sẽ đỡ, nhưng cơn đau âm ỉ ngày càng tăng, khiến việc đi lại, ngồi học tập cũng càng trở nên khó khăn. "Em ngồi một lúc sẽ bị đau, nhưng nằm ra bàn một lúc là đỡ thôi. Không có sao đâu", Xa luôn nói vậy mỗi khi có thầy cô hỏi thăm vì ngại.

Đau lưng Xa phải nằm ra bàn để đọc sách.
Nhà của Xa ở bản Chà Kế, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè. Căn nhà rộng chừng 12 m2 được dựng tạm từ những cột to bằng bắp tay người trưởng thành, bao quanh là vách nứa, mái lợp bằng cỏ tranh. Xa là con một, mẹ em qua đời sau một trận ốm thập tử, giờ chỉ còn hai bố con nương tựa vào nhau. Lúc Xa đi học, bố ở nhà làm nương, có nuôi thêm vài con gà, con vịt, gia đình em thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.
Bố con Xa chẳng có đồ dùng gì giá trị ngoài một chiếc chõng được đan bằng tre nứa, cùng ba chiếc nồi, quần áo treo vắt vẻo ở một góc nhà.
"Mái nhà lợp bằng tranh, mưa không bị dột, nhưng nếu có bão hay gió lớn cũng sợ lắm. Mùa hè thì nóng, mùa đông lại lạnh, nhưng ở mãi cũng thành quen", bố của Xa nói.
Ở nhà Xa luôn phụ giúp bố mọi công việc, nghỉ hè hoặc cuối tuần em lại lên nương. So với các bạn cùng trang lứa, Xa đặc biệt thích đi học, em chưa từng trốn học hay đòi bố cho nghỉ.
Hè sau năm học lớp hai, trong lúc cùng các bạn vào rừng hái măng em bị trượt chân ngã, khiến phần sống lưng đau nhức. Nghĩ không sao vì nhiều lần ngã, Xa giấu không nói với bố hay thầy cô. Mãi đến khi những cơn đau dai dẳng xuất hiện, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, thầy cô mới biết.
"Từ trước đến nay Xa luôn là học sinh ngoan ngoãn, so với mặt bằng chung thì em đọc viết tốt, nhưng thời gian gần đây em ấy bắt đầu hay nằm ườn ra bàn, nhưng vẫn ghi chép và lắng nghe thầy cô giảng bài. Ban đầu em ấy giấu, nhưng mãi về sau chúng tôi hỏi và kiểm tra phần lưng, Xa mới kể chuyện bị ngã", cô Bùi Minh Khuyên, giáo viên của trường Tiểu học Pa Ủ kể.
Nhà nghèo, Xa chưa từng nghĩ sẽ phải đi đến khám ở bệnh viện, em nghĩ "đau rồi cũng sẽ hết", thậm chí cả em và bố còn chưa ra khỏi xã. Thấy bệnh tình của Xa ngày càng nặng hơn, Ban giám hiệu nhà trường quyết định đưa Xa đi khám bệnh, qua phim chụp X-quang. Kết quả chụp cho thấy cậu bé tổn thương xương sống số 4-5, cần phải được phẫu thuật gấp.

Mỗi lúc viết bài Xa phải đứng lên để viết.
Mấy lần nhắn bố của Xa đến trường để thầy cô trao đổi về tình hình bệnh của con trai nhưng không được, cô Khuyên buộc phải về nhà. Nghe thầy cô trao đổi về bệnh tình của con, người bố cũng chỉ biết gật gù rồi nói "Mong cô giáo chữa bệnh cho con trai tôi", còn về mức độ nghiêm trọng của bệnh cũng không thể hiểu hết.
Từ ngày xương cột sống đau nhức, việc đi lại của Xa trở nên khó khăn. Ngày trước em học ở trường từ thứ 2 đến chiều thứ 6 về nhà, đến chiều chủ nhật lại xuống trường. Trên con đường đất rộng chừng 2 m một bên là núi, một bên là vực, Xa cùng các bạn vượt 8 km trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng giờ đây em phải đi đến 4 tiếng.
Phần xương sống bị lệch, đau nhức khiến nam sinh cứ đi một đoạn lại phải dừng để thở, bước chân trở nên nặng nề hơn, mồ hôi túa ra nhưng Xa vẫn tiếp tục bước để đến trường. Từ ngày biết bệnh của học sinh, thầy cô giáo khuyên em nên ở lại trường, hôm nào nhớ nhà sẽ chở em về tận nơi, đến chiều chủ nhật lại xuống đón.
Thấy tình trạng bệnh của Nhù Xa ngày càng nặng, ban giám hiệu nhà trường lên phương án cho em đi phẫu thuật dưới Hà Nội vào tháng 6 tới đây, nhưng vì nhà em nghèo quá, chi phí điều trị lớn nên chưa thể thực hiện.

Căn nhà tranh dựng tạm của bố con Xa.
"Khi đi khám, bác sĩ dự tính cũng phải mất từ 80 đến 100 triệu tiền phẫu thuật phần xương sống, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở trong viện. Đối với gia đình Xa và nhà trường đó là số tiền quá lớn nên chúng tôi cũng đang kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ", cô Khuyên bộc bạch. Khi được bảo hè này sẽ đưa Xa đi phẫu thuật dưới Hà Nội để có thể đi lại và ngồi học như trước, cậu học sinh lớp ba chỉ "Dạ" khe khẽ rồi cười.
Nhìn Nhù Xa đến lớp mỗi ngày, thấy dáng vẻ ngồi học khó khăn và việc đi lại ngày càng khó khăn, không thầy cô nào cầm được nước mắt. "Thầy cô cũng chỉ có thể cùng gia đình đưa các em xuống Hà Nội điều trị, làm thủ tục nhập viện và chăm lo cho các em, còn khoản tiền cả trăm triệu đồng phẫu thuật, ai cũng muốn giúp các em, nhưng nó lớn quá..."
Đăng Khoa