![]() |
|
Phóng viên Công An Nhân Dân gặp chị Voòng A Mùi (thường gọi là Mai) - mẹ của bé Hoà đang ngồi bán xăng để tìm hiểu về tình trạng bệnh tật của con mình, chị Mai cho biết: "Cháu mắc bệnh đã nhiều năm, nó có một chai xăng riêng và lúc nào cũng giữ chặt bên mình, vài phút hít một lần. Nó hít rất sâu. Gia đình tôi nghèo quá, chưa có điều kiện để chạy chữa cho cháu. Và cũng không biết phải chạy chữa ở đâu" Chị Mai quay sang gọi một người đàn ông đứng gần đó và giới thiệu: “Đây là anh Đính, chồng tôi. Nhìn thấy chồng chị Mai đã thấy anh có những biểu hiện không bình thường. Sau khi để anh Đính trông hàng, chị về nhà. Trên quãng đường từ công viên về nhà chỉ chưa đầy 1km, ngồi sau xe đạp do mẹ dắt, cậu bé Hoà liên tục đưa chai xăng lên hít. Ngôi nhà của chị Mai ở sâu trong một con hẻm nhỏ lổn nhổn gạch đá. Căn phòng rộng chừng 6 - 7m2, không điện, không nước. Dưới đất nền ximăng cáu bẩn và bể vỡ còn đọng nước của trận mưa hôm qua. Ánh sáng trong phòng chỉ là những vệt sáng lọt qua từ những lỗ thủng trên mái tôn và hầm hập hơi nóng. Nhìn quanh tài sản có giá trị nhất chỉ là chiếc tủ gương cũ nát. Không bàn ghế, không giường chiếu, quần áo giăng khắp phòng. Nhưng thực tế đây chính là ngôi nhà trú ngụ của 4 con người trong gia đình chi Mai trên 10 năm nay. Chị Mai kể: “Do gia đình 2 bên đều nghèo nên ngay từ khi lấy nhau chúng tôi đã phải bán xăng để kiếm sống. Chúng tôi có 2 đứa con. Cháu đầu là con gái, sức khoẻ bình thường. Đến khi sinh cháu Hoà chỉ nặng 2kg, phải nuôi trong lồng ấp. Nhưng sau đó cháu cũng phát triển bình thường như mọi đứa trẻ khác”. Khi hỏi thăm về những biểu hiện bất thường của anh Đính, chị nói: “Ông ấy mắc bệnh tâm thần nhưng cũng chẳng có tiền để đi viện. Một mình tôi là lao động chính để nuôi cả nhà”. Trong khi mẹ nói chuyện, thằng bé tay bịch chè, tay chai xăng vẫn vừa ăn, vừa hít ngon lành. Chị Mai tiếp tục câu chuyện: “Thực ra tôi cũng không biết chính xác cháu nghiện xăng từ lúc nào. Nhưng tôi nhớ rõ nhất là vào lúc cháu 3 tuổi khi cháu đã nói sõi thì cũng là lúc cháu đòi cầm chai xăng hít hàng ngày. Sức khoẻ cháu vẫn bình thường, duy chỉ có ăn nhiều trái cây và uống nước liên tục, nhất là sữa Ông Thọ”. Như để minh hoạ cho lời mẹ nói, thằng bé đã lợi dụng mẹ bận tiếp khách vòi vĩnh mẹ được 1.000 đồng. Vài phút sau khi quay lại, trên tay nó đã có một bịch nước ngọt. Chỉ ngồi một lát, không khí và hơi xăng trong nhà đã nồng nặc và rất khó thở. Chị Mai còn cho biết thêm: "Năm ngoái tôi đã cho cháu đi học trường Mầm non Bình Đa - Biên Hoà nhưng tình trạng cháu như vậy khiến các cô giáo cũng rất sợ và tôi cũng không đủ tiền đóng học phí nên chỉ được 1 tháng phải cho cháu nghỉ học. Tôi chỉ mong sao chữa được bệnh cho cháu". Do hoàn cảnh quá nghèo nên khi sinh cháu Hoà được 1 tháng, chị Mai đã phải ôm con ra lề đường bán xăng. Có những hôm nắng như đổ lửa chị phải lấy áo khoác bọc cho đứa con được mấy tháng tuổi đặt nằm vạ vật dưới gốc cây quanh chỗ bán xăng. Nhiều lúc thằng bé quấy khóc thay vì được mẹ nhét vào tay đồ chơi, người mẹ tiện tay đưa cho con chơi chai xăng. Cứ thế nó quen với hơi xăng ngay từ bé và đến lúc 3 tuổi thì lúc nào nó cũng đem theo bên mình một chai xăng”. Theo tiến sĩ, bác sĩ Hộ Tống Tiễn - Phó trưởng khoa Tâm thần kinh Bệnh viện 175, cho rằng: đây là trường hợp lạ, có thể là một dạng rối loạn tâm thần ...trường hợp này cần phải đưa vào bệnh viện có thời gian nghiên cứu chữa trị. |

