Tối 11/3, Facebooker Phạm Ngọc Linh chia sẻ hình ảnh kèm theo câu chuyện về cậu bé bán hàng rong trên đoạn đường Lê Văn Lương, Hà Nội.
“Lần nào đi qua ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy lúc chiều tối tôi cũng gặp thằng nhóc này. Hôm nay Hà Nội mưa bụi, cũng gặp nó. Vẫn đôi mắt ngẩn ngơ ấy, nó không đội mũ dưới mưa lại còn hát nữa chứ. Đèn đỏ hơn 90 giây đủ để tôi ngồi quan sát nó. Thấy thương mà không thể thương. Thấy động lòng mà không thể giúp bởi nếu ai cũng vậy, cũng thương như lần đầu tôi gặp nó từ mấy tháng rồi hẳn sẽ là làm hại nó. Nó là trẻ con, nó sẽ lười, rất lười. Ai lợi dụng nó, sẽ tiếp tục lợi dụng. Không được, không thể động lòng. Lại nhớ mấy đứa nhóc bán hàng rong từng gặp ở Nha Trang, cũng nụ cười và ánh mắt thơ ngây nhưng là bán hàng thực sự, cho tiền không lấy và đặc biệt là không phải đóng kịch để nhận sự thương hại từ những con tim nhân ái”.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người cũng nhận ra cậu bé trong ảnh: “Thằng nhóc này thỉnh thoảng mình vẫn gặp ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở. Nó có cầm theo một rổ bông ngoáy tai, kẹo cao su nhưng chẳng bao giờ mình thấy nó ra mời ai mua một cách tử tế, chờ người ta cho thì lấy. Có lần nó còn nhặt đâu được xấp tờ rơi xong tung khắp đường, vừa tung vừa hét. Không biết có vấn đề gì về thần kinh không nữa. Có nhiều người dừng đèn đỏ ở khu đấy còn bị nó chửi hỗn rồi cơ”, Hải Hà chia sẻ.
Facebooker Đinh Thành cũng góp ý: “Đằng sau những mảnh đời như thế là sự lười biếng của người lớn. Cháu nó có tự ra Hà Nội bán mấy cái đồ thế này được hay không hay có người lớn nào bày ra cho nó làm? Mình đi ăn gặp nhiều đứa bé cõng theo cả em, thực sự rất thương nhưng cũng rất đáng trách, trách vì mẹ các bé đừng ngay sau và còn dạy con đi vào từng bàn xin khách. Mình sẵn sàng mời họ ăn một bát phở, uống một cốc nước nhưng không bao giờ cho tiền hay mua gì. Vì mình e rằng số tiền đó chưa chắc đã để nuôi các bé mà còn khiến người ta tiếp tục lợi dụng, làm hư những đứa trẻ ngây ngô”.
Tài khoản Nguyễn Như Khánh cũng kể lại câu chuyện của mình: “Đừng để lòng tốt đặt sai chỗ bác ạ. Nhớ mấy năm trước em còn chạy xe tải nhỏ trong Sài Gòn, ăn cơm ở chân cầu quận 8, có cậu vào xin tiền, em cho. Lúc sau nhìn thấy nó mua đồ, ngồi chích…”.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến lại cho rằng: “Em nghĩ việc gì cũng có lý do của nó. Em bé này cũng chưa thể nhận thức sâu xa được, hơn nữa cũng là hoàn cảnh xô vào tình thế này thôi, rồi không được dạy dỗ tử tế nên nó cũng chẳng thế phân biệt được đúng sai ra sao. Nào có đứa trẻ nào muốn ra đường bán hàng, ở cái tuổi này nó nhìn những đứa trẻ khác diện quần áo đẹp, được bố mẹ đưa đi chơi nó cũng tủi lắm chứ. Cứ cho là có ai đứng sau lợi dụng chúng đi bán đồ, nhưng mình thấy thương thì mình cho để tâm mình thoải mái, hành động nhỏ của mình cũng có thể giúp bát cơm tối của thằng nhóc có thêm miếng thịt, hoặc bớt phải nghe vài câu mắng chửi rồi”.
Maruko Chan