Buổi sáng nay, sau khi các thí sinh vào phòng thi làm bài, xe ôtô đỗ đầy dọc theo cái hồ trước cổng trường Học viện Quan hệ Quốc tế. Có những chiếc biển số Hải Phòng, Nam Định... với mọi chủng loại xe Camry, Innova, Toyota... Các biển số đều đăng ký tư nhân, không thấy chiếc nào mang biển xanh như những năm trước đậu ở đây. Chỉ lát nữa thi xong, các bậc phụ huynh, người thân lại chở con về nhà, hoặc ra khách sạn nghỉ ngơi chờ môn thi chiều nay.
Không được mẹ đưa đi tới nơi, tới chốn xuống Hà Nội thi đại học bởi bà bận bịu công việc làm ăn nhưng cô nữ sinh Hạnh quê ở Yên Bái đã có anh trai làm việc ở dưới đó chăm sóc. Thực ra, Quyết (anh trai Hạnh) cũng không biết làm gì, chỉ việc đưa đón em từ khách sạn đến nơi đăng ký dự thi. Năm nay, em gái anh thi vào Đại học Ngoại thương khối D.
Nhà có hai anh em, cách nhau gần chục tuổi giữa anh trai và em gái nên Hạnh được cả nhà nuông chiều như "cô chiêu" trong gia đình. Bố mẹ cũng chỉ làm ăn buôn bán nhưng cả Hạnh và anh đều học giỏi, nhất là môn ngoại ngữ. Chiều hôm thứ bảy, đáng lẽ mẹ đưa Hạnh xuống Hà Nội nhưng có công việc đột xuất, bà phải trao "quyền" cho Quyết.
Trước đó hai ngày, Quyết đã đi đặt phòng trước ngay trên phố Chùa Láng để khi em gái xuống sẽ có chỗ ngay. Trong mùa thi, không chỉ giá cả thuê phòng tăng mà còn khan hiếm, nếu để sát ngày thi mới tìm phòng thì chắc chắn không có chỗ gần địa điểm thi. Quyết nhận được "chỉ thị" của mẹ, phải đặc biệt quan tâm chỗ ăn ở thật thoải mái, tiện nghi cho em gái trong ba ngày thi, tốn kém bao nhiêu bà chi tất, tiền bà đã gửi vào tài khoản cho anh.
|
Hàng dãy xe ôtô chờ đón rước con em đi thi. |
Thực ra, hai anh em cũng hợp cạ nhau nên suốt từ hôm xuống, ngày nào, giờ nào rỗi rãi là Quyết qua khách sạn thăm em. Anh dặn với nhà bếp của khách sạn làm những món ăn không gây đầy bụng, khó tiêu và không bị đau bụng. Tổng chi phí trong ba ngày ăn ở khách sạn tính ra gần ba triệu đồng. Quyết và bạn gái còn mua đầy một bịch hoa quả, sữa tươi cho em, mặc dù anh biết Hạnh sẽ không ăn, uống nhiều như vậy.
Cùng đợt thi với Hạnh, Tùng là con trai nhưng được bố đưa từ Việt Trì xuống Hà Nội thi vào Đại học Luật. Hai bố con lặn lội tàu xe về thành phố ngay chiều hôm thứ bảy. Vừa mới dạo qua địa điểm thi trên đường Nguyễn Chí Thanh, ông Bình đã thuê được một chỗ ở lý tưởng, giá tiền phải chăng. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân trong nhà máy hóa chất Lâm Thao nên tiền nong cũng không được dư giả.
Song, vất vả thế nào, vợ chồng ông cũng tâm niệm phải lo cho cậu con duy nhất đỗ đạt vào đại học, thỏa lòng mong đợi. Ông khuyên con học ban A ngay từ khi vào cấp ba nhưng Tùng "bướng bỉnh" đòi học bằng được ban C, mặc dù cậu học rất khá môn Toán. Chiều lòng con, cả hai ông bà để Tùng tự ý quyết định cho tương lai của mình. Để con trai thi khối C, ông Bình rất lo lắng, bởi không thể biết ngay được đúng sai như các môn Toán, Lý, Hóa.
Tối qua, tự dưng chỗ trọ mất điện, trời nóng, thấy con trai mệt mỏi, ông bảo con uống thuốc bổ mà vợ đã sắp sẵn trong hành lý của hai bố con trước lúc xuống Hà Nội. Uống xong một bịch sữa, Tùng thiu thiu ngủ, còn ông Bình ngồi cầm chiếc quạt nan mượn được của chủ nhà phe phẩy cho con trai ngủ.
Đến gần sáng mới có điện, ông chợp mắt được hai tiếng rồi thức dậy sớm ra khu Pháo đài Láng mua xôi cho con. 6h, hai bố con đến trường làm thủ tục vào phòng thi. Trong khi đợi con trai làm bài trong ba giờ môn thi đầu tiên, ông Bình về chỗ trọ tranh thủ ngủ một giấc. Ông nói: "Tôi phải đặt chuông điện thoại khoảng gần hai tiếng để còn ra đón em nó. Anh nhìn này, đã 8h rồi, chắc chỉ chợp mắt được dăm mười phút".
Quang Việt