![]() |
Trong số những thí sinh đang miệt mài làm bài này, có bao nhiêu người thi hộ, thi thuê? |
“Cầu thủ” là danh từ dùng để gọi những người chuyên đi thi thuê. Theo D. một cao thủ trong làng đã giải nghệ, thi thuê dễ nhất là vào những năm 1990-1991, vì lúc ấy quy chế thi còn dễ. Giấy tờ không cần nhiều, thậm chí có thể mua một bộ hồ sơ bổ sung của trường đại học, nộp chiều nay là sáng mai có thể vào thi.
Còn bây giờ, khó hơn nhiều, vì trong hồ sơ thí sinh phải có đầy đủ chứng minh nhân dân, thẻ dự thi, bằng tốt nghiệp (hoặc chứng nhận tốt nghiệp), lý lịch có xác nhận của địa phương”.
“Tớ đã làm “cầu thủ” và tổ chức cho các “cầu thủ” thi trót lọt 5 vụ vào các trường như: Bách khoa, Thương mại, Kinh tế quốc dân, Hàng hải, Giao thông - Vận tải. Cứ qua mỗi một vụ là tớ lại rút ra kinh nghiệm để làm vụ sau tốt hơn", D. tự hào nói.
Vụ đầu tiên D. nhận làm “cầu thủ” thi hộ cùng một lúc cho cả hai thí sinh vào một trường cao đẳng. Lần ấy do chưa có kinh nghiệm, “ngốc” quá nên bị phát hiện. Trong khi giám thị đang chép đề, D.đã giải được và ném đáp án sang cho 2 cậu kia. Giám thị sinh nghi bèn kiểm tra bắt D. đưa sang công an. Sau đó người nhà sang bảo lãnh mới được tha về.
Từ vụ đầu tiên ấy, D. rút ra được nhiều kinh nghiệm. Thằng đi thi hộ phải thật lì lợm, non gan là hỏng. Song sự lì lợm ấy không được thể hiện ra ngoài. Khi giám thị đến bao giờ cũng phải dừng bút hoặc nháp rất rời rạc, giả vờ bí thì không bị nghi. Còn nếu cứ viết lia lịa là dễ bị phát hiện.
"Khi tuổi đã cao hơn một chút thì phải chú ý đến cả cách ăn mặc. Tớ lôi một bộ quần áo xấu nhất ra mặc, làm ra vẻ xộc xệch, quần ống thấp ống cao, đi dép nhựa tổ ong, tóc rũ xuống trán, trông như “một thằng nhà quê ra tỉnh”, D. bật mí. Quan trọng nhất, khi vào trong phòng thi không được phép nhìn vào mắt giám thị. Vì qua ánh mắt, họ sẽ phát hiện ngay ra kẻ từng trải, có độ lì cao.
Buổi thi đầu tiên bao giờ cũng nguy hiểm nhất. Buổi thứ hai phải cẩn thận hơn nữa, không bị để ý thì buổi thứ ba sẽ trót lọt vì giám thị đã mệt mỏi hơn. Khi bị nghi ngờ bắt phải khai lý lịch thì cứ bình tĩnh khai đúng như trong hồ sơ. Nhất cử, nhất động trong phòng thi cũng không được sơ suất. Vừa phải giả giọng địa phương để đối phó với giám thị, vừa quan sát để đưa bài cho cậu kia.
Thi thuê chẳng sung sướng gì đâu! Cứ như hoạt động tình báo ấy. Xong 3 buổi thi người mệt mỏi rã rời vì căng thẳng. Trong khi làm bài cũng không được làm nhanh quá, mà phải “căn” đúng giờ. Tinh hơn nữa thì phải “căn” được điểm chuẩn vào trường ấy và chỉ làm thừa 2- 3 điểm, không được thừa quá nhiều, cũng dễ bị lộ.
Nhưng không phải vụ nào cũng trót lọt. Như vụ thi vào trường Đại học Thương mại, D. nhận của chủ nhà vụ ấy là 42 triệu. Thông thường chỉ một “cầu thủ” kèm một thí sinh. Để chắc ăn, tớ cho 3 “cầu thủ” vào thi kèm với thí sinh kia với các tên na ná như nhau: Phan Trọng D, Phạm Trọng D, Phan Trịnh D. Mọi việc chuẩn bị đã rất chu đáo nhưng do “cầu thủ” của mình, dù đã thi hộ nhiều lần song vẫn thiếu kinh nghiệm, tỏ vẻ ta đây. Thế là bị lộ, phải trả lại tiền cho nhà chủ.
Khi nhận thi thuê, D. bảo sợ nhất là bị chủ nhà quỵt tiền. Thi kèm có hai kiểu: ném bài và tráo bài. Ném bài thì an toàn nhưng dễ bị chủ nhà quỵt tiền hơn. Còn tráo bài “tóm” được chủ nhà, nhưng cũng rất nguy hiểm. Như ở trường Đại học Kinh tế quốc dân và Giao thông - Vận tải, bên An ninh văn hoá vào kiểm tra, so chữ của người đã đỗ trong nhiều giai đoạn và phát hiện ra ngay. Năm 1997, có một cậu đã đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhưng không dám đi học vì bị phát hiện bằng phương pháp này. Sau khi bị đuổi, cậu ta lại rất vui vẻ về quê vì đã trút được gánh nặng là sự lừa dối. Cùng năm ấy, trường này đã phát hiện và đuổi hơn 100 trường hợp.
Vì vậy, nhiều chủ nhà cũng rất “tanh” (ý nói sự chắc lép, mặc cả), đã giữ lại tiền, nếu bị đuổi thì không trả tiền nữa. Nhưng cá biệt có những phòng đào tạo vẫn “bật đèn xanh” cho những trường hợp bị phát hiện. Biết “cư xử” thì cho qua.
Còn chuyện tìm cầu thủ, D. tỏ ra sành sỏi: Cứ đến các trung tâm gia sư vì đó là “cái ổ” cung cấp cầu thủ. Ngoài ra có thể săn ở các trường đại học. Cách an toàn nhất trước kia D. làm và bây giờ một số đầu nậu vẫn dùng là trước tiên săn tất cả những cầu thủ trùng tên, sau đó săn từng nhà một. Nhà nào có con thi đại học trùng tên cầu thủ, cho vào thi kèm là an toàn nhất vì giấy tờ “chính chủ”.
Nghề đi “săn cầu thủ” này cũng công phu lắm. Thông thường các “cầu thủ” sáng giá đã được săn từ trước Tết sắp đặt đâu vào đấy cả rồi. Sau Tết chỉ còn lại “cầu thủ” loại thường thường thôi. Sinh viên năm thứ nhất và thứ hai thường thi tốt hơn vì họ còn nhớ được kiến thức cũ, còn càng về sau càng kém đi.
Lân la đến quán nước cạnh Trường Đại học Công đoàn, phải uống hết vài cốc trà đá, phóng viên báo Đầu Tư mới tiếp cận được với một cậu sinh viên, và phải mất hàng tiếng la cà hết chuyện nọ đến chuyện kia, cậu ta mới tin.
Thấy tôi nói có nhu cầu tìm người thi hộ cho cậu em, cậu ta dẫn tôi đến một quán cà phê ở mãi tận Cầu Giấy. Sau một hồi gọi điện và phải đợi khá lâu, một đầu nậu mới xuất hiện. Tôi đoán là người Hà Tĩnh, vì giọng nói của cậu ta còn nguyên chất địa phương.
Khi biết tôi đang có nhu cầu tìm “cầu thủ”, cậu ta nói: "Sao chị làm muộn thế! Các trường đại học đã hoàn tất hồ sơ từ lâu rồi và đã sắp có giấy báo, không làm gì được đâu". Tôi tỏ vẻ tiếc, nói lý do là mình không biết và hỏi cậu ta xem có còn cách nào khác không. "Bây giờ em chỉ có thể nộp hồ sơ cho chị vào Trường Công đoàn, đỗ 100%", cậu ta nói chắc như đinh đóng cột. Tôi vờ nghi ngờ. Cậu ta trấn an: "Chị yên tâm đi! Giấy tờ của bọn em “xịn” hoàn toàn. Vào thi trường này rất an toàn vì có giám thị đưa bài". Cái giá cuối cùng cậu ta đưa ra là 40 triệu. Tôi lấy cớ hoãn binh để chuồn êm nên nói rằng, học trường này ra khó xin việc lắm. Mặt cậu ta hơi biến sắc và kéo cậu sinh viên nọ vội vã bỏ đi.
Qua tìm hiểu, những “cầu thủ” sáng giá và lì lợm nhất thuộc về các tỉnh miền Trung, như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Hầu hết họ học rất giỏi và cũng rất nghèo. Họ vẫn biết việc làm của mình là sai, nhưng do hoàn cảnh bức bách đành tặc lưỡi làm liều.
Thời điểm mà các “cầu thủ” bị “săn” cũng khá nhạy cảm. Đó là vào cuối học kỳ I, có rất nhiều khoản tiền cần phải đóng góp mà gia đình không có để gửi ra, như tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền học phí... Quan trọng nhất là tiền học phí, vì nếu không nộp cho nhà trường sẽ không được thi, mà nợ môn thì tất nhiên sẽ bị treo bằng. Vì vậy, chỉ cần ai cho ứng trước tiền là họ sẽ nhận lời ngay. Mà đã nhận tiền rồi thì phải làm thôi.
Nhu cầu được vào đại học để có một tấm bằng như bảo bối để có một công việc tốt trong thời đại này đã tiếp sức cho dịch vụ này phát triển mạnh mẽ. Có cầu thì ắt có cung. Thi thuê trở thành cái “nghề” hốt bạc triệu và vẫn cuốn vào vòng xoáy của nó không biết bao người, mặc cho đã có không ít kẻ phải lãnh án tù.
Mùa thi đại học lại đang đến gần, không biết trong số thí sinh dự thi tới đây sẽ có bao nhiêu kẻ thi thuê. Mai này và kể cả hiện nay, xã hội đã, đang và sẽ tiếp nhận biết bao nhiêu những cử nhân dởm kiểu ấy!?