Thủy Mộc
(Cuốn sách của tôi)
Tháng mười của tôi bắt đầu bằng một quyển sách có bìa nhã nhặn, có chút nhạt nhòa khi đặt trên kệ xen lẫn cùng nhiều đầu sách khác. Nhưng khi cầm lên và nhìn vào những lá thư như con thuyền trôi trên dòng chảy màu tím nhạt; những chiếc vỏ sò, vỏ ốc cũng tim tím hồng hồng treo hờ hững trên chậu lá xinh xinh; dòng chữ mảnh mai bay bướm... tất cả bỗng trở nên cuốn hút đến lạ kỳ. Nhất là khi những thứ đó đi kèm với một cái tên vương buồn: Căn phòng nhung nhớ.
Tựa nghe nhẹ nhàng, trầm tĩnh là thế, giọng văn cũng êm đềm là thế, vậy mà đọc xong, tự dưng lòng lại muốn xách ba lô lên và đi. "Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Theo đúng trình tự, ổn định chắc chắn là một phương thức sống. Tuy nhiên có một số người, con đường mà họ chọn không giống với số đông. Không thể phân biệt tốt xấu, đúng sai".
Căn phòng nhung nhớ là một câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, hồi ức và hiện thực, tìm kiếm và trốn tránh, giữa nỗi nhớ nhung đằng đẵng và ước mơ làm mới chính mình. Nhân vật chính của câu chuyện - Thái Mãn Tâm là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và cố chấp. Có lẽ vì trẻ trung, nên tự cho mình quyền được cố chấp, quyền tranh thủ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp để thực hiện những khao khát của bản thân.
Chưa tốt nghiệp đã sớm tìm được một việc làm khiến người khác ngưỡng mộ bằng khả năng xuất sắc của chính mình. Thế nhưng cuộc sống được xem là ổn định và đáng mơ ước ấy lại khiến cô cảm thấy nhàm chán, chỉ muốn du lịch đến những nơi chân trời góc biển. Không tìm được bạn đồng hành như ý, vậy là một mình làm visa, sắm sửa đồ dùng cần thiết, tìm hiểu thông tin trên mạng, một mình tận hưởng niềm vui nỗi buồn cũng như đối mặt với những khó khăn của cuộc hành trình. Để rồi đánh rơi trái tim mình lại cho một chàng trai mà cô tình cờ gặp gỡ ở ngôi làng nhỏ ven biển có tên Đồng Cảng.
"Trong cuộc đời luôn tiềm ẩn những sự việc không thể biết trước. Điều mình có thể điều khiển được là đừng chạm vào những ảo ảnh đó, đừng để nó trở thành thứ mà mình theo đuổi suốt đời. Cô rất tỉnh táo, cho dù là ai, chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường, bước vào cuộc sống của bạn, rời xa cuộc sống của bạn; Nếu ép đối phương hay bản thân thay đổi quỹ đạo sống vốn có, cần phải có dũng khí, cũng phải trả cái giá rất đắt".
Sự tỉnh táo đó của Thái Mãn Tâm, hóa ra chỉ là do chưa gặp được đúng người khiến cô muốn trả giá, muốn theo đuổi suốt đời, muốn thay đổi quỹ đạo của mình để có thể bên đối phương mãi mãi. Tựa như lục đẳng tinh – những ngôi sao có độ sáng thấp nhất trong sáu cấp bậc mà các nhà thiên văn đã phân chia, tuy khó nhìn thấy bằng mắt thường nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Một đêm ở Đồng Cảng, đứng dưới bầu trời rực rỡ ánh sao trải dài ra tận biển, Mãn Tâm đã gọi điện cho cô bạn thân Hà Lạc của mình để nói vu vơ rằng mình đã tận mắt nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao ấy, có lẽ đó cũng là khi cô nhận ra thứ tình cảm mình từng chế giễu giờ đang nảy nở dần trong lòng. Lý trí mách bảo cô đấy chỉ là rung động nhất thời nhưng cô lại không muốn và cũng không thể trói buộc cảm xúc của mình.
Thế nhưng tình yêu nảy sinh giữa một kỳ nghỉ ngắn ngủi, làm sao có tương lai lâu dài, làm sao có nền móng vững chắc, khi đôi bên có quá ít cơ sở để tìm hiểu về nhau, khi rất có thể chỉ ngày mai ngày kia thôi, ai nấy sẽ lại trở về với thế giới của mình, những kỷ niệm bên nhau sẽ chỉ còn là ký ức? Thái Mãn Tâm có thể trả lại vé tàu, có thể nhờ bạn nhận bằng tốt nghiệp giúp để trì hoãn thời gian trở về thêm nửa tháng, có thể lặn lội đến thị trấn Bạch Sa để biết thêm 0,1% nữa về một "cậu bé" Giang Hải nghịch ngợm và bướng bỉnh khi còn nhỏ đã trở nên trầm lặng ít nói thế nào, thậm chí nghĩ đến chuyện sẽ xuống miền Nam làm việc nhưng cô vẫn không tìm được lối ra cho mình.
Nhưng dù không nói lời tạm biệt thì cũng không tránh khỏi phút chia ly. Mãn Tâm rời Đồng Cảng với một niềm tin tưởng từ sâu thẳm trái tim rằng bọn họ sẽ có ngày gặp lại. Cô không biết rằng cái đêm Giang Hải đứng dưới nhà trọ của cô định từ biệt trong yên lặng nhưng bị cô phát hiện, dẫn đến việc cô đủ dũng khí trao sự trong trắng của mình cho anh ngay trong đêm ấy, lại là lần cuối cùng họ được bên nhau.
Tôi tự hỏi nếu Giang Hải không gặp tai nạn, nếu Mãn Tâm không nhận lời bạn làm phiên dịch cho một đại diện cục Lâm nghiệp Đồng Cảng rồi tình cờ nghe tin về anh, sẽ mất bao lâu để Mãn Tâm đủ dũng khí trở lại để hỏi thẳng anh rằng: "Nếu em vẫn quay trở về Đồng Cảng, em không cần tương lai, không cần hứa hẹn, liệu anh có thể vứt bỏ cảnh giác, chúng mình sống bên nhau đơn giản, vui vẻ giống như lúc ban đầu không?". Mất bao lâu để Giang Hải sắp xếp mọi thứ và đến Bắc Kinh tìm cô hoặc chủ động liên lạc với cô, cho cả hai một cơ hội?
Minh Tiền Vũ Hậu không dùng quyền tác giả để "giải cứu" cho Mãn Tâm không bị người khác vấy bẩn, nhưng cũng không bi kịch hóa sự cố của cô, không đổ lỗi cho số phận hay bất kỳ ai khác. Mãn Tâm chấp nhận nỗi đau ấy như chấp nhận một vệt tối trên dải màu sắc cuộc đời mình, như một cái giá phải trả cho sự cố chấp và bồng bột của bản thân. Chỉ đến khi biết tin tức về sự ra đi của Giang Hải, cuộc sống của cô mới thực sự úa tàn. Từ bỏ những gì mình từng phấn đấu, rời xa gia đình, cô trở về Đồng Cảng, ra Đảo Lệ mở ngôi nhà nghỉ mang tên Căn phòng nhung nhớ, cũng là nơi giam cầm cô trong nỗi nhớ mênh mông. Cô không cam tâm khi chưa hiểu thấu được tình cảm của Giang Hải dành cho mình là gì, cố nhặt nhạnh từng chút từng chút một, lắng nghe những mẩu chuyện nhỏ nhặt về anh, kiên nhẫn đi tìm những dấu vết anh để lại trên thế gian này, bởi "không biết còn có cách nào có thể gần Giang Hải hơn một chút, hơn một chút...".
Không phải lần đầu đọc những dòng viết về Việt Nam qua con mắt người nước ngoài nhưng vẫn có cảm giác tò mò không biết Minh Tiền Vũ Hậu sẽ viết gì về Việt Nam, để rồi khi khép sách lại, cảm thấy khá hài lòng với những gì mình đã đọc. Món kem ốc quế bên bờ hồ Hoàn Kiếm, dòng sông Thu Bồn lặng lẽ in bóng đèn lồng, món bánh quai vạc ở Hội An với cái tên lãng mạn "bánh hoa hồng trắng", tà áo dài - đồng phục nữ sinh trong gió bay bay, thói quen gọi Sài Gòn thay vì TP HCM, bài hát nhạc Hoa lời Việt, mánh lới vờ nhận đồng hương Tứ Xuyên của người bán hàng nơi Móng Cái...
Không quá nhiều chi tiết, không ngồn ngộn thông tin, nhưng cũng đủ để người đọc nhận ra hoặc biết thêm một chút về một đất nước dài và hẹp. Và những trang viết về những địa phương khác như Đồng Cảng, Đảo Lệ, những câu chuyện nhỏ về các món ăn cũng thế, nhẹ nhàng nhưng đầy sức gợi, như đang ngầm lôi kéo người ta cất bước lên đường để thưởng thức những món ăn ngon, những phong cảnh đẹp, gặp gỡ những con người thú vị. "Những niềm vui đan xen với những đau thương giống như chiếc Tiramisu ngọt ngào, hòa lẫn với hương thơm và vị đắng của cà phê. Cô không thể từ bỏ những gì đã qua, giống như biết rõ là ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn không thể cưỡng lại những món ăn ngon".
Rừng nguyên sinh bị tàn phá đã dần được các tổ chức tình nguyện và chính quyền địa phương bảo vệ, khôi phục. Còn trái tim sau những tổn thương? "Trái tim bình lặng giống như bùn lầy đục ngầu chảy qua lớp cát trắng mịn, qua nhiều tầng lọc rửa, tách đi những tức giận, sợ hãi và hụt hẫng, tất cả lại trở về với dáng vẻ thuần khiết, trong sáng ban đầu".
Chưa từng có lời yêu nào được thốt ra giữa Mãn Tâm và Tề Dực nhưng khi cô vì lo lắng mà gạt đi những nỗi băn khoăn để đi tìm anh, khoảnh khắc hai người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi vào rừng ngập mặn ở Thái Lan, cô mỉm cười và nói: "Sau này thị trấn Bạch Sa và Đồng Cảng cũng sẽ thế này". Tôi tin họ sẽ được hạnh phúc bên nhau.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Cậu chủ hồ đồ; Nữ hoàng và kẻ cướp.