- Tại sao anh lại chọn con đường trở lại quê nhà để làm ăn trong khi ở bên Mỹ, mọi công việc của anh vẫn phát triển tốt?
- Đấy là nhìn bề ngoài mọi người nói thế, chứ thực ra ở bên Mỹ, nghề hát của tôi cũng chẳng thành công lắm đâu. Thế hệ những người nghe tôi hát ngày càng ít đi, những sô diễn nếu có thì cũng chỉ vào những ngày cuối tuần. Vì thế đời sống âm nhạc người Việt như chúng tôi bên đó tẻ nhạt lắm.
Ở quê hương, tôi được sống trọn vẹn với niềm đam mê. Bên cạnh đó, tôi tìm được ký ức của những ngày xa xưa khi mới chập chững bước lên sân khấu. Nó khiến tôi thêm hưng phấn, thêm cảm xúc để thể hiện các bài hát. Mà những thứ đó ngoài quê hương ra, có nơi nào có thể cho tôi được hay không?
Ca sĩ Duy Quang và Á hậu Trịnh Chân Trân trong Duyên dáng Việt Nam 14. |
- Cảm xúc của anh khi lần đầu tiên hát trên sân khấu Việt Nam như thế nào?
- Đó là đêm 6/1 vừa qua. Bao nhiêu năm đi hát, mong đợi ngày trở lại quê hương đã lâu, vậy mà khi trở lại quê hương, đứng trên sân khấu tôi lại hồi hộp y như lần đầu đi hát vậy. Không biết khán giả còn nhớ đến tôi không, còn ủng hộ tôi không?
Bài hát tôi trình diễn là Kiếp đam mê, ca khúc tôi từng thể hiện nhiều lần. Thật bất ngờ, khán giả đã ào lên khi tôi hát, rồi những tiếng vỗ tay không dứt khi tôi ngừng lời. Tôi đã khóc vì xúc động. Những ngày trên đất Mỹ, tôi chưa bao giờ có được những cảm xúc như thế. Tới hôm nay, cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.
- Giờ đây cuộc sống mới của anh như thế nào?
- Buổi tối tôi tham gia hát tại các phòng trà, cũng đôi khi đi diễn tại các tỉnh. Ban ngày tôi tham gia quản lý một số nhà hàng mà tôi góp cổ phần cùng vài người bạn.
Tôi cũng đang thu âm tại phòng thu để tới cuối tháng 8 này sẽ cùng Phương Nam phim ra mắt album đầu tiên. Trong album này tôi hát một số bài của các nhạc sĩ trong nước như Việt Anh, Phạm Thế Mỹ, Phạm Minh Tuấn, Lã Văn Cường… Đôi lúc rảnh rỗi thì đi chơi, thăm bạn bè hay là tham gia vài hoạt động từ thiện theo lời mời của vài tổ chức.
Những ngày đầu tôi cũng gặp một số khó khăn do thay đổi điều kiện sống nhưng giờ đây thì quen rồi. Thậm chí, tôi còn mua hẳn chiếc xe máy để chủ động đi đây đi đó, không đến nỗi sợ giao thông như hồi mới về.
- Vừa về Việt Nam, anh đã chủ động đi đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân. Anh nghĩ sao về chuyện đóng thuế ca sĩ?
- Có lẽ tại tôi quen với cách sống bên Mỹ, thuế vừa là quyền lợi nhưng cũng là nghĩa vụ của mình. Thu thuế để cho quốc gia phát triển, sống ở đâu phải nghiêm túc chấp hành quy định nơi ấy, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho quốc gia.
- Dự định của anh trong thời gian tới là gì?
- Tôi đang chờ các em tôi về nước để xây dựng lại ban nhạc Dreamers, ban nhạc của gia đình tôi trước đây đã có ít nhiều thành công.