Chị An và người chồng cùng các con bệnh tật trong căn nhà tranh dột nát. |
Một căn bệnh quái ác đã giáng xuống gia đình anh Trương Đắc Hòa ở dưới chân động Hòn Óc, xã Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An, đẩy cái gia đình ấy đến tận cùng khổ đau và bất hạnh. Không những vậy, những người cùng huyết thống với anh đang từng giây, từng phút hoang mang, lo sợ một ngày nào đó căn bệnh quái ác này sẽ ập xuống gia đình mình.
Anh Trương Đắc Hòa kết duyên với chị Lê Thị An cùng xóm vào năm 1993, cuộc sống tuy còn nhiều vất vả, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng rồi thảm họa đã ập xuống vào năm 2001, anh Hòa đang khỏe mạnh bỗng nhiên thấy tay, chân run và đau như có nghìn con sâu đục trong xương khiến anh phải nằm một chỗ không thể đi lại, chân tay teo tóp, mọi sinh hoạt cá nhân đều không tự làm được.
Chị An đã đưa anh đi Bệnh viện huyện nhưng các bác sĩ đều lắc đầu không rõ nguyên nhân và khuyên chị đưa chồng chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Trong lúc chồng đang nằm viện thì đứa con gái đầu sinh năm 1994 cũng đột nhiên mắc bệnh như cha mình.
Được tin, chị hốt hoảng phó mặc chồng cho bệnh viện trở về nhà. Đứa con gái xinh xắn ai cũng khen giờ đây nằm bất động trước mắt chị. Chị ôm lấy con gào khóc thảm thiết. Vậy là hai cha con cùng nhập viện.
Chị An chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn để chạy chữa cho chồng con nhưng bệnh không hề thuyên giảm mà ngày một nặng thêm. Tiền hết, con cái ở nhà nheo nhóc không ai chăm nom, chị đành gạt nước mắt đưa chồng con về nhà. Bất hạnh là vậy nhưng tai họa vẫn chưa chịu buông tha gia đình chị. Đứa con trai thứ 3 của vợ chồng chị, niềm hy vọng của gia đình, dòng họ cũng đã bị bệnh nằm xuống như cha và chị mình.
Trong lúc tai họa chồng lên tai họa, chồng và hai đứa con nằm bẹp trên giường thì chị An chuyển dạ sinh đứa con gái thứ 4. Đây là giai đoạn bi đát nhất của gia đình chị, khoai sắn cũng không có mà ăn, anh em nhà chị ai cũng nghèo không giúp gì được, tất cả đều trông chờ vào sự cưu mang của bà con xóm làng. Mới sinh con được 7 ngày nhưng nhìn cảnh chồng con tật bệnh nheo nhóc, chị bảo đứa con gái thứ 2 ở nhà trông em, còn mình bươn bả vào rừng kiếm củi đem đi chợ bán.
Trong căn nhà tranh dột nát, chị An dáng người nhỏ bé, tiều tụy, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt thâm quầng trũng sâu nói trong nước mắt: "Lúc đó tôi rất muốn chết, không thiết sống nữa nhưng tiếng khóc của đứa con vừa sinh và nghĩ đến chồng con ở nhà không biết trông cậy vào ai nên tui không nỡ. Gia đình tui có làm gì nên tội mà ông trời nỡ đọa đày như vậy". Chị đưa vạt áo lau nước mắt ngồi thẫn thờ như một cái bóng.
Chị Lê Thiện, hàng xóm ở kề nhà chị An ngậm ngùi: "Tội nghiệp, chị An mới sinh đã phải buộc bụng đi làm, đứa bé ở nhà khát sữa cứ khóc lên ngằn ngặt, đến khi đói quá cũng không khóc nổi cứ kêu như mèo hen, còn anh Hòa và hai đứa con thì nằm liệt giường liệt chiếu. Nhìn cảnh đó ai cũng không cầm được nước mắt. Tôi nghĩ cả huyện này chẳng có ai khổ như nhà chị An. Trời cho nhà đó được 4 đứa con, bị hai đứa nhưng tôi sợ rồi hai đứa còn lại cũng bị luôn thì khổ lắm".
Nhìn cảnh chồng con nằm la liệt, chị An như đứt từng khúc ruột. Chị nghĩ bằng giá nào cũng phải đưa con đi bệnh viện để chữa trị. Chị đi lạy lục, vay mượn khắp nơi và được bà con lối xóm, xóm trưởng ủng hộ thêm, chị đã gửi lại chồng con cho xóm làng rồi đưa đứa con thứ 3 đi Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi hội chẩn, chụp cắt lớp, các bác sĩ kết luận con của chị bị chứng teo não rất khó phục hồi. Còn nguyên nhân dẫn dến teo não thì chưa xác định được. Ở bệnh viện được hai ngày thì hết tiền, chị đành gạt nước mắt bồng con trở về quê.
Không những anh Hòa và hai đứa con bị căn bệnh quái ác ấy quật xuống mà chị gái anh Hòa (39 tuổi) cũng mới chết vì căn bệnh đó. Hiện nay, những người anh em cùng dòng máu với anh Hòa đều rất hoang mang, lo sợ một ngày nào đó tai họa sẽ ập xuống gia đình mình. Những nhà hàng xóm kề nhà anh Hòa cũng chung nỗi lo như vậy.
Về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, người ta đồn rằng là do ma quỷ ở động Hòn Óc làm hại, người thì cho là nhiễm chất độc da cam hoặc thuốc trừ sâu.
Tìm hiểu về cha mẹ anh Hoà và những người cùng thời với họ, về vùng đất anh Hoà đang ở nhưng chưa tìm được căn cứ để xác định nguyên nhân. Chị An nước mắt vắn, nước mắt dài nói: "Tôi sợ đứa thứ hai và đứa út rồi cũng bị như rứa. Cầu cho chúng đừng bị, nếu mà bị thì tôi không thể sống nổi". Nói đến đó chị ôm lấy hai đứa con khóc nức nở.
(Theo Công An Nhân Dân)