Thanh Vân
Vậy là một mùa đông nữa lại về. Với mình, những ngày tháng cuối năm bao giờ cũng đặc biệt và đáng nhớ. Đó là cái rét căm căm, là một mùa thi nữa lại về. Sinh viên là vậy. Mỗi năm học trôi qua đều đánh dấu bằng hai mùa thi. Mà mỗi mùa lại trái ngược nhau. Đó là cái nắng nóng cháy rực và cái lạnh tê tái. Bình thường học giả, thi thật nhưng đến mùa thi lại cuống quýt. Trời thử lòng người đây.
Những ngày tháng thênh thang đã qua, nhường lại cho những ngày tháng ôn thi cuối kì. Đến kì thi không khỏi lo lắng nhưng lại hồ hởi và mong mỏi. Mong mỏi mỗi khi kết thúc kì thi là dịp nghỉ hè, nghỉ Tết. Là cảm giác Tết về còn rạo rực từ mùa Noel, là những buổi sáng đến lớp đám con gái tụ tập đan len gửi gắm yêu thương.
Mình không biết đan len và vì cũng chẳng cần thiết để làm quà cho ai đó. Những đứa khác có người yêu thì hí hoáy suốt ngày. Kể cũng hay, vì đó là cái dấu mốc làm người ta hướng tới một sự sum vầy.
Thời gian trôi vùn vụt. Từ thứ sáu chưa ra khỏi nhà, sang thứ ba ra đường đã thấy mùa đông về. Nhìn dòng người đông đúc với những khăn, mũ, áo phao, những vòng tay ấm lại thấy chạnh lòng. Có đôi khi, cảm giác thấy mình mạnh mẽ lắm. Nhưng những khi chới với giữa dòng nước lụt lại thấy mình nhỏ bé và chênh vênh. Ừ, vì mình cũng chỉ là một đứa con gái. Có lẽ vậy nên mình cần hay đôi lúc cần một điểm tựa.
Tháng ngày thênh thang, lòng cũng thênh thang. Một chút thay đổi và lại thênh thang. Gần đây, có nhiều chuyện quá. Em họ buồn, chị áp lực, mình và anh ít nói chuyện. Cũng hơn hai tháng rồi chưa về nhà. Có nghĩa hơn hai tháng chưa gặp bố. Tuy ngày nào cũng nói chuyện điện thoại nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Gần hai tuần, mọi sự thay đổi chóng mặt. Và năm ngày, tĩnh lặng! Phải chăng là thời gian để xem xét, nghĩ ngợi? Vì bận bịu hoặc để thích ứng với một môi trường mới. Mình thì có thói quen mới, có nhịp sống khác đi. Có thể tốt hơn, có thể không tốt. Có thể đúng và cũng có thể sai. Nhưng vẫn phải cố gắng, cố gắng vì tất cả.
Sáng đi học, ra ghế đá ngồi sưởi nắng với mấy đứa. Chuyện trò, bàn luận. Ừ, vô tư nhưng lẩn khuất là ánh mắt bạn hơi buồn, tớ hiểu. Là những trăn trở, những điều khó nói, khó nghĩ. Là sự mất mát tình thương yêu từ những người yêu quý nhất. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Thì thôi bạn ơi! Cố gắng lên nhé. Tớ không nói nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé.
Mỗi người sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực cho riêng mình. Hạnh phúc ấy có thể đã, đang và sẽ đến. Chờ nhé, sắp gõ cửa rồi. Hãy vui lên, để sống, để học, để đan dệt yêu thương.Vui lên vì mùa thi sắp về. Nhanh còn chào đón Noel, đón năm mới và niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn.
P.S.: Cho những người tôi yêu quý
van thanh [nguyenthanhvan_288@yahoo.com]
Bài đã đăng: Nhớ biển ngày đầu đông