>> Chủ tịch nước tiếp Bill Clinton
>> Hình ảnh chuyến thăm Bill Clinton
>> Chuyến trở lại giản dị của ông Clinton
Ông Clinton và chị Huệ. Ảnh: Hoàng Hà |
Trong vẻn vẹn 1 tiếng đồng hồ, ông Bill Clinton đã nói chuyện rất cởi mở với 4 sinh viên đến từ Đại học Hà Nội và Đại học Y cùng nhân vật chính là chị Phạm Thị Huệ đến từ Hải Phòng, người đã sống chung với căn bệnh thế kỷ nhiều năm nay. Chủ đề xuyên suốt của cuộc nói chuyện là việc chống phân biệt, kỳ thị đối xử với người nhiễm AIDS.
Lời khuyên của ông dành cho thế hệ trẻ Việt Nam về việc tuyên truyền chống sự phân biệt đối xử bệnh nhân AIDS là nên thành lập nhiều đội tình nguyện viên về những vùng sâu vùng xa, đặc biệt là sinh viên ngành y vì họ đã có hiểu biết về căn bệnh thế kỷ, họ sẽ là những người tuyên truyền hiệu quả. Bên cạnh đó, ông cho rằng một ý tưởng hay nhất là chính những người bị nhiễm AIDS tham gia vào việc tư vấn cho những người đồng cảnh bởi hơn ai hết chính họ là nguồn động lực giúp đỡ những người nhiễm bệnh vượt lên sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần để sống tốt phần đời còn lại.
Những câu chuyện cảm động của chị Huệ được ông Bill Clinton đặc đặc biệt chú ý. Chị nói: "Tôi từng trải qua thời kỳ rất khó khăn khi biết mình nhiễm AIDS, tôi cũng từng bị phân biệt đối xử và có lúc muốn tìm đến cái chết. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ tôi đã có đủ tự tin để vượt qua mọi sự phân biệt kỳ thị và giờ đây mọi người cũng đã hiểu hơn về căn bệnh này nên tôi đã có thể tiếp tục sống một cách thoải mái. Tôi đã tìm thấy những hy vọng từ công việc là một tình nguyện viên cho căn bệnh AIDS. Tôi từng chứng kiến câu chuyện của một em bé 6 tuổi, cha mẹ em chết vì AIDS và em cũng biết mình nhiễm căn bệnh đó. Một hôm, người chị của em mua một con cá về nấu một bát canh, em đã ăn hết bát canh đó mà chẳng để phần ai. Người chị của em thấy vậy đã mắng em không biết nghĩ đến người khác. Em đã trả lời rằng: "Em phải ăn hết vì em bị AIDS, em sắp chết rồi". Câu nói của em bé ấy lúc đó rất tuyệt vọng nhưng nhờ có những tình nguyện viên mà bây giờ đã 1 năm rồi em đã thoát ra khỏi sự tuyệt vọng ấy và em cũng đang được điều trị bằng thuốc từ quỹ Cliton. Tôi kể câu chuyện về em bé này để các bạn thấy rằng sự chia sẻ và cảm thông là vô cùng quan trọng".
Cùng chia sẻ và cảm thông với chị Huệ, bạn Lê Võ Kiên, sinh viên Đại học Y và bạn Hoàng Minh Đức, sinh viên Đại học Hà Nội cũng kể cho mọi người về những câu chuyện về những bệnh nhân AIDS mà họ từng chứng kiến bị phân biệt đối xử như thế nào. Kiên và Đức khẳng định tạo điều kiện về tinh thần cho bệnh nhân AIDS chính là phương thuốc hữu hiệu hơn cả cung cấp thuốc cho họ.
Cựu tổng thống Bill Clinton rất đồng tình với ý kiến của các sinh viên. Ông cũng đưa ra gợi ý nên có nhiều diễn đàn cho sinh viên về vấn đề này. "Các bạn có thể tổ chức nhiều buổi thảo luận của chính các bạn, những buổi nói chuyện thế này mà không cần có tôi. Điều đó giúp các bạn có thể chia sẻ thông tin về căn bệnh AIDS hiệu quả nhất", ông nói.
Buổi nói chuyện của ông Bill Clinton gói gọn trong vòng 1 tiếng đồng hồ và có vẻ như chưa thỏa mãn đối với những người tham dự. Rất nhiều tình nguyện viên trong quỹ Clinton cũng có mặt, họ mong chờ được gặp ông và được xin chữ ký của người mà mình ngưỡng mộ. Nguyễn Thị Thu Thủy, cô sinh viên đang là tình nguyện viên trong quỹ Clinton rất vui khi được bắt tay và xin chữ kỹ cựu Tổng thống. Thủy nói: "Ông rất thân thiện, khác xa với hình dung của tôi về hình ảnh một vị lãnh đạo cao cấp".
Chị Phạm Thị Huệ rất xúc động với buổi gặp gỡ hôm nay. Với chị, đó là niềm hạnh phúc lớn lao không thể diễn tả bằng lời. "Tôi đã gặp rất nhiều người nhưng cuộc gặp với cựu Tổng thống Bill Clinton thật đặc biệt, không phải vì ông từng là một lãnh đạo cao cấp mà ông là người thật tình cảm, gần gũi. Những lời ông nói đã cho tôi thêm nghị lực để tiếp tục sống và hoàn thành tốt công việc của một tình nguyện viên về căn bệnh thế kỷ".
Huyền My