Anh có biết không, lần đầu tiên gặp anh em đã không thể nghĩ rằng mình sẽ là người yêu của anh. Trong lần đó, em ngồi ăn tối và xem TV rất hồn nhiên cùng cô bạn thân của anh và em. Chúng ta đã không nói gì với nhau, thậm chí sau buổi tối hôm ấy em cũng không nhớ nổi khuôn mặt anh, cái tên của anh... em chỉ nhớ rằng em đã gặp một người bạn của bạn em.
Một tháng không gặp nhau, không liên lạc... và anh vẫn chỉ là bạn của bạn thân em. Rồi không hiểu do trời xui quỷ khiến thế nào mà cái điện thoại của em lăn ra hỏng... và càng không hiểu sao em lại kêu cứu và người đó lại là anh.
Hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên ấy em gặp lại anh, vẫn khuôn mặt đó nhưng với cái tên khác (vì lúc này em mới thực sự biết tên anh). Anh mang cho em cái điện thoại nhưng lại bị cài code... hic... và anh lại không nói gì ngồi im lặng một hồi rồi anh về.
Không hiểu do may mắn hay làm sao mà em lại phá được code... từ đó trở đi thỉnh thoảng mình gặp nhau. Tình yêu đến từ lúc nào không hay... nhưng em thấy nó thật dịu êm và ngày một sâu sắc.
Khi em là người yêu của anh rồi nhiều lúc em vẫn không thể tin được là mình đang thực sự có anh. Anh quan tâm đến em trong mọi chuyện, dành cho em mọi thời gian anh rảnh rỗi... vậy mà đã có những lúc em không tin tình yêu của anh dành cho em để anh phải đau đầu mệt mỏi... em thật tệ phải ko anh?
Đừng trách em anh nhé... bởi vì... Anh yêu! Anh có biết là em yêu anh nhiều như thế nào không? Em muốn chúng mình luôn hạnh phúc và yêu nhau mãi mãi vì anh rất quan trọng đối với em. Chúng mình mãi bên nhau anh nhé... yêu anh nhiều và mãi mãi là như vậy.
Cảm ơn tình yêu của em!
Hôn anh....
Lovely83