
Diễn viên Võ Thành Tâm.
- Vai diễn của anh trong "Con đường sáng" có gì đặc biệt?- Đó là một vai nhỏ nhưng quan trọng. Tôi coi mỗi vai diễn là một cơ hội, nên Con đường sáng là một cơ hội mới nhất.
- Là một diễn viên mà không biết chọn vai diễn cũng là cách giết mình nhanh nhất đấy. Anh nghĩ sao?
- Tôi không nghĩ vậy. Bởi ai cũng biết cơ hội với các vai diễn trẻ như tôi trong điện ảnh là không nhiều, có phim để đóng là may lắm. Các đạo diễn khi làm phim họ cũng tính kỹ xem nên mời ai vào vai nào, chứ không phải tự dưng họ mời mình. Việc gì cũng có lý do của nó. Tôi nghĩ vì quan niệm này nên tôi đã có thêm nhiều cơ hội, thử thêm nhiều loại nhân vật khác nhau.
- Anh nói thế có nghĩa là dù vai diễn đó có liên quan đến bạo lực và sex anh vẫn tham gia?
- Không phải thế. Tôi nói mình nhận tất cả những lời mời đó vì tôi đều biết các đạo diễn và biết phong cách của họ. Ở Việt Nam tôi không tin có đất sống cho những kịch bản bạo lực và sex.
- Nhưng cứ nhận lời một cách không suy tính, anh không sợ cái mặt mình nhàm đến mức như một mẫu quảng cáo lặp đi lặp lại trên màn ảnh?
- Tôi muốn nói bằng một thực tế là chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn. Và khi anh không có nhiều sự lựa chọn thì việc lưu nhớ tên mình với khán giả là khó lắm.
- Có thể nói, sau vai diễn Quân trong "2 trong 1" cái tên Võ Thành Tâm được chú ý nhiều hơn. Vai đó có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp của anh?
- Tôi không biết nữa, nhưng đó là vai nam chính đầu tiên của tôi trong điện ảnh, sau 5 năm tôi gắn bó với sân khấu kịch Idecaf. Sau đó thì tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim hơn. Và tôi cũng thấy được nhiều khán giả nhận ra hơn (cười).
- Những vai diễn của anh sau này có gì giống với Quân?
- Tuyệt nhiên không. Vai Lương trong Tuyết nhiệt đới (chuẩn bị phát sóng trên kênh HTV9) của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là một vai hài, một người tốt, sống trong những hoàn cảnh khắc nghiệt và nghèo khó nhưng vẫn hướng thiện và không ngã mình.
Vai Linh trong Sinh mệnh của đạo diễn Đào Duy Phúc lại là một vai chính, một thanh niên sống hết mình trong chiến tranh. Giữa bom đạn ấy, cận kề với cái chết, người ta vẫn khao khát sống đến cháy bỏng...
- Anh từng theo học trong lực lượng Công an một thời gian, vậy tại sao anh lại quyết định theo nghề diễn?
- Gia đình tôi có truyền thống làm Công an, nên tôi có theo học một thời gian. Nhưng niềm đam mê diễn từ nhỏ luôn thường trực khiến tôi không thể dứt được. Khi tôi quyết định ngừng học ở trường để theo nghiệp diễn, ba mẹ tôi cũng buồn lắm. Nhưng đến giờ thì mọi việc đã tạm ổn. Tôi quan niệm, ở đâu mình có niềm đam mê, ở đâu mình có thể cống hiến được nhiều nhất thì mình làm. Như vậy sẽ tốt hơn.
- Ai có ảnh hưởng tới anh trong nghề diễn?
- NSƯT Thành Lộc, tôi học được nhiều điều về diễn xuất từ anh ấy.
- Anh nói thế có phải vì muốn lấy lòng "sếp" Thành Lộc?
- Ai quen tôi cũng đều biết tôi là người thành thật. Thành Tâm mà (cười).
- Đi diễn nhiều, phim nối phim, thu nhập từ đóng phim của anh thế nào?
- Thực ra thì chẳng nhiều lắm, nhưng tôi sống đơn giản nên tiền cát-xê cũng đủ sống chứ cũng chẳng dư dả gì. Nhưng miễn được diễn là vui rồi. Tôi chưa có bạn gái, nhưng có thì chắc cũng đủ để mời cô ấy đi cà phê!
- Nếu không đóng phim, sẽ có một Võ Thành Tâm làm cảnh sát. Nếu không là cảnh sát, Võ Thành Tâm sẽ là...?
- Gia đình tôi có một xưởng máy cơ khí. Tôi sẽ làm ở đó.
- Một ngày không phim ảnh của anh sẽ thế nào?
- Tôi thường ít thời gian rảnh, nên nếu không có phim thì sẽ cố gắng giải trí cho thoải mái vì đóng phim là một quá trình tương đối mệt mỏi chứ không như mọi người thường hình dung. Nhưng tôi cố gắng duy trì việc tập và diễn tại Idecaf, rồi vào lớp học võ Thiếu lâm, rồi tập với nhóm cascadeur, để nếu có phim võ thuật mình cũng vào vai mà không cần đóng thế.
- Nổi tiếng rồi, cuộc sống của anh hẳn cũng có nhiều thay đổi. Anh có thể chia sẻ chút ít?
- Tôi không nghĩ mình đã nổi tiếng. Nhưng tôi sống không phù phiếm nên mọi cám dỗ luôn "chừa" tôi ra thì phải.
(Theo An Ninh Thủ Đô)