Nghe mọi người ca ngợi một ông thày nói rất chuẩn, vợ chồng Sơn - Thanh cất công về Hưng Yên xem vận hạn. Năm nay vợ chồng cũng muốn sinh thêm một đứa con trai nên cũng muốn hỏi xem có hợp tuổi không.
Ngồi chầu chực vài tiếng, cuối cùng cũng đến lượt. Thày bói giở lá bài ra rồi giãy nảy lên bảo: "Năm nay nhà anh chị có vận hạn, nhà cửa không khéo tan nát như chơi vì có người thứ ba chen chân vào".
Quay sang Sơn, thày phán: "Anh đang có một cô bồ, nếu không cẩn thận thì sang tháng này cô ta sẽ báo có thai và là con trai nhé. Nhưng anh phải cẩn thận và xác định cho chính xác là có phải con mình hay lại người ăn ốc kẻ đổ vỏ đấy. Còn tiền bạc kiếm cũng khá, cẩn thận bị lừa vào mấy tháng 7". Thày nói lời nào, Thanh như nuốt từng lời khiến Sơn lo sợ.
Ra khỏi chỗ xem bói, mặt Thanh lạnh tanh. Cô lẳng lặng lên xe và im lặng cho đến khi về đến nhà.

Bước chân vào cửa nhà, chẳng cần hỏi xem hai đứa con gái đã ăn uống gì chưa, Thanh lôi Sơn về phòng đóng sập cửa lại, bắt đầu làm cho "ra ngô ra khoai" mọi chuyện. Sơn chỉ biết nói rằng anh không "hú hí" với ai ở ngoài hay làm điều gì có lỗi với vợ, những lời đó có cái tin được, có cái không thể tin. Thanh vẫn khăng khăng tin vào những gì ông thày kia nói nên làm tình hình trở nên căng thẳng. Lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai, Thanh bị vài cái tát, còn mặt và cổ của Sơn thì bị cào xước.
Sau ngày hôm đó, bất cứ chuyện gì Thanh cũng bóng gió hướng đến chuyện: "Đằng này chỉ sinh con gái, còn với người khác giỏi hơn thì có con trai liền".
Ức lắm nhưng chẳng làm gì được, Sơn đành mượn rượu để giải sầu. Cứ mỗi khi có ai nói đến chuyện bói toán là anh lại giận bầm gan tím ruột. Không biết cuộc chiến này đến bao giờ kết thúc chứ cứ như thế này chắc anh dễ ngoại tình thật chứ chẳng chơi. Lúc đó lời phán của thày đúng là cái chắc.
Vợ chồng Minh và Hoa cũng suýt đưa nhau ra toà vì lời phán của thày. Lặn lội đi xem bói ở Quảng Ninh, Hoa được thày phán rằng: "Chồng chị đang có bồ đấy. Anh này kiếm được tiền nhưng chỉ đưa cho chị một ít thôi, còn một phần anh ấy đưa cho bồ anh ấy. Chị phải hết sức cẩn thật, giữ gìn không thì sẽ mất tất cả".
Về nhà Hoa cấp tốc tìm thuê thám tử ba ngày với mức giá một triệu đồng một ngày nhưng chẳng tìm ra bằng chứng ngoại tình. "Phòng còn hơn chống, biết đâu Minh cao tay nên chưa tìm ra chứng cớ mà thôi", nghĩ thế nên Hoa bắt đầu chiến dịch thắt chặt hầu bao của chồng, để anh không có tiền thì đỡ phởn phơ.
Cô "móc" ví chồng với mọi lý do: đóng tiền học cho con, tiền điện, tiền nước, tiền biếu ông bà nội ở quê. Có hôm Minh phát cáu vì vợ chỉ để lại 100.000 đồng rồi buông thõng câu: "Chỉ có đi làm và về nhà ăn cơm, sao phải để nhiều tiền trong ví làm gì".
Vợ quá đáng trong cách quản lý tiền nong nhưng Minh nín nhịn vì muốn gia đình êm ấm nên. Tuy nhiên, càng nhún nhường thì Hoa càng lấn tấn. Hễ anh đi làm về chậm khoảng 10 phút là cô gọi điện liên tục. Đang bận họp, anh tắt máy, về nhà lại có chuyện xảy ra. Cô suy diễn rằng anh đang hẹn hò ai đó sợ vợ biết nên mới tắt máy. Cãi cọ lại nổ ra và tần xuất tăng dần lên. Càng thấy Minh phản ứng lại gay ngắt, Hoa càng nghĩ rằng chồng đang phản bội nên về nhà hắt hủi vợ con.
Vợ chồng mâu thuẫn, Minh thấy cuộc sống gia đình chẳng khác gì tù ngục. Trong một lần về muộn vì gặp lại bạn cũ, Hoa làm ầm lên với cả xóm rằng anh chơi bời bên ngoài bỏ bê vợ con. Tức mình, đêm đó Minh đặt trước mặt vợ đơn ly dị. Thản nhiên nhìn tờ giấy có thể dẫn đến sự tan vỡ của gia đình, Hoa càng có cớ để tin những gì thày nói là đúng.
Ngọc Minh