Vậy nên, cô quyết định tìm luật sư tư vấn để kiện "lão bồ" đã làm hại đời cô khi mới 15 tuổi về hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, ông luật sư đã tư vấn cô cho rằng khó mà tránh được thất bại vì giờ đây Quyên đã 26 tuổi, việc người đàn ông quan hệ với cô từ lúc 15 tuổi đã qua từ lâu, chứng minh được việc quan hệ đó là rất khó.
Sinh ra từ vùng quê nghèo Thái Nguyên nên Quyên phải sớm rời quê đến chốn thị thành kiếm sống. 15 tuổi, với cái nghèo đeo đẳng, lại không được học đến nơi đến chốn, nên việc cô có thể làm được và nhàn hạ nhất là bưng bê đồ ăn thức uống ở một nhà hàng.
Cũng từ công việc này, ông Hạo, một người đàn ông luống tuổi, mê mệt cái vẻ đẹp con gái dân dã của cô. Hoa vốn nhỏ người, nhưng da trắng, lại được cái dáng uyển chuyển. Hơn nữa cô có vẻ ngây thơ, trong sáng của một thiếu nữ mới lớn.
Ngay từ ngày đầu gặp Quyên, người đàn ông này đã có cảm tình ngay. Lại hào phóng chi tiền làm cô hoa hết cả mắt. Cảnh con gái nghèo, được cho nhiều tiền ai chẳng ham. Cuộc tình đầy cạm bẫy tiền đã đến với Quyên. Từ đó, Quyên có tiền gửi về gia đình để mấy đứa em được đi học, không bị lỡ chuyện học hành như cô. Biết bồ là người hào phóng, lại là một phó giám đốc thuộc một công ty đang ăn nên làm ra tại Hà Nội, nên Hoa cũng muốn tận dụng mọi lợi thế có thể. Còn vị bồ già kia, khi biết cô gái chưa tròn 15, sự trong trắng của cô hoàn toàn thuộc về ông thì ông cũng tỏ ra cưng chiều lắm. Ông Hạo bỏ tiền mua nhà, cho Hoa tiền đi học đến hết cấp 3.
Cứ thế mối quan hệ của họ diễn ra trong suốt 7 năm mà gia đình ông không hề hay biết. Còn Quyên tích cóp được khá nhiều tiền từ "phi vụ" cặp bồ này. Rồi một hôm, Quyên phát hiện ông Hạo đang "léng phéng" với một em trẻ hơn cả mình. Sợ "bồ già" có mới nới cũ, hết chỗ để "đào mỏ" nên Hoa đã tính nước bẫy... sex.
Một hôm như mọi hôm bình thường ông vẫn đến chỗ Quyên, lung linh ánh nến, ngào ngạt mùi hương. Ông đâu có biết rằng, ở một góc nào đó trong căn phòng đã được bố trí camera. Tàn cuộc mây mưa cũng là lúc Quyên "lật mặt" với ông.
Rằng vì có đoạn ghi hình "tình cảm" của hai người nên Quyên bảo với ông Hạo rằng cô phải làm vậy để níu bước chân ông, để ông không được đi với bồ khác, để Quyên sở hữu ông trọn vẹn. Ấy nhưng, lòng tham dường như là vô đáy. Khi có được đoạn video sex làm "bảo bối", Hoa đòi ông phải đưa tiền, đưa nhiều lần vẫn không thấy thỏa mãn. Đầu tiên là 15 triệu đồng. Nhận được đủ tiền rồi, Quyên lại nâng "level" tiền chuộc đĩa sex, đó là đi nước ngoài. Để khỏi rắc rồi, ông chi tiền cho Quyên đi nước ngoài, tiễn cô lên máy bay, ông thở phào: nhẹ nợ. Nhưng chưa đầy 3 tháng sau, Quyên bỗng xuất hiện trước mặt ông, không một xu dính túi. Quyên lại đòi ông phải mua lại căn nhà mà cô đang ở với giá "trên trời", hoặc phải đưa 40.000 USD để đi nước ngoài du học.
Thấy bồ trẻ, cậy "video sex" làm bừa nên ông Hạo bực mình không tiếp tục đàm phán, "lành láo gáo, vỡ làm muôi". Còn nàng bồ trẻ, thấy người tình nhất quyết không chi tiền tiếp, đã "mặt trơ trán bóng" tiếp cận vợ ông Hạo, trình bày hết sự thật. Không bàng hoàng trước việc này, vợ ông Hạo còn "tư vấn" cho chồng cách "hạ thủ" con "yêu nữ" nhà quê ấy bằng cách báo công an. Còn Quyên, thấy thất bại ở chiêu tiếp cận "phu nhân", lại mò đến sếp của ông Hạo để hạ đòn chí tử, khiến lão bồ già "thân bại danh liệt". Để cho nàng bổ trẻ một bài học, ông Hạo đồng ý đưa tiền, mặt kia lại báo công an bắt quả tang.
Sự ranh mãnh của Quyên cũng ngày một lớn hơn. Cùng thời điểm quan hệ với ông Hạo, Quyên còn có thêm một bồ mới, tuổi tác y chang bồ cũ, nhưng oai phong đạo mạo hơn vì ông này là giám đốc. Với ông này, Quyên tính toán khá kỹ lưỡng trong việc quay video sex để tống tiền. Rồi cô bồ trẻ đã đòi ông giám đốc phải đưa 350 triệu để cô đi nước ngoài. Đòi hỏi của Quyên được ông này chấp thuận ngay lập tức vì nếu lộ chuyện, ông ta sẽ bị mất chức và đáng sợ hơn là "sư tử Hà Đông" sẽ xé xác ông ra. Tuy nhiên, chưa kịp nhận tiền vụ này thì Quyên đã bị bắt.
Điều Quyên lấy làm uất ức chính là mình thiếu hiểu biết pháp luật, lẽ ra, người tình cũng bị tống tù vì hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên. Quyên đã hiến đời con gái cho lão ấy từ khi mới 15 tuổi, nhưng cô đã không thể chứng minh nổi việc đó trong suốt thời gian lao lý. Vậy nên, khi đã mãn hạn tù, cô quyết định đi kiện một phen.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Khánh Ngọc