Em đang cố gắng đứng vững trên đôi chân mình bằng nghị lực và sự lạc quan em vốn có, bằng những sự cứng rắn và bề ngoài lạnh lùng che dấu một trái tim luôn cháy bỏng những yêu thương và khát khao, để rồi một ngày nào đó, khi nghị lực và lạc quan cùng với cứng rắn vô tình mải mê rong chơi mà quên quay về với em, em chợt thấy mình thật mềm yếu đúng như con người của em trước những bão gió, và em khóc, em khóc không có tiếng khóc, em khóc không có nước mắt, em vẫn khóc, trong trái tim em những giọt lệ vẫn rơi đấy thôi, và em biết nước mắt chảy ra từ con tim đau đớn là những giọt nước mắt long lanh nhất của cuộc đời, vì nó là những viên ngọc chứa bao nỗi yêu thương đau đớn, xót xa, cả tủi hờn và hạnh phúc nữa. Và anh khóc.
Anh tập bỏ qua những nỗi buồn, tập sống chung với nỗi buồn, tập thích nghi với những sự thay đổi bất chợt của cuộc sống và tình cảm, để cảm nhận nỗi buồn như một ly cà phê đen không đường mà vị đắng của nó rất khó chịu, nhưng lại gây nghiện. Và anh luôn hướng về em, bỏ qua tất cả, thậm chí cả cuộc sống hiện tại và các ánh nhìn tò mò. Hãy vững vàng, em nhé, cuộc sống vẫn vậy, anh cảm ơn cuộc sống, cảm ơn em
Ngọc hoàng