Họ vừa uống cà phê, vừa lặng lẽ, suy tư trước ĐH Kinh tế. |
Vào 8h sáng hằng ngày, người đi đường ngang qua cổng ĐH Kinh tế (ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur) không thể không đưa mắt nhìn những thanh niên đang ngồi bệt dưới đất tạo thành một dãy dài dọc bờ tường, Khách ở đây cũng hơi khác thường: dân tóc dài đến gáy, bù xù "quái dị" không hiếm. Mỗi người một kiểu ăn mặt khác nhau, nhưng hầu hết đều luộm thuộm, áo bỏ ngoài quần xộc xệch.
Theo VnExpress, "ghế" ngồi của họ là những tờ báo đã đọc hoặc những tờ quảng cáo trên các báo, có khi là một cuốn sách. Tất cả tựa lưng vào tường, im lặng. Có chàng mắt lim dim mơ màng nhìn ra ngoài đường, nơi dòng người tấp nập lướt qua. Có cậu khuôn mặt trầm tư, miên man suy nghĩ về một điều gì ẩn khuất. Một số thì chúi mắt vào tờ báo buổi sáng đang cầm trên tay. Thỉnh thoảng họ lại cắt ngang dòng suy tư của nhau để cùng trao đổi một vài câu nào đó, rồi tất cả chìm vào im lặng, mỗi người lại đeo đuổi tiếp những dòng suy tư của riêng mình.
"Ấm" trà đặc biệt này được truyền tay nhau suốt một dãy người từ dầu đến cuối "quán". |
Long, chàng thanh niên tóc dài, dáng người cao và gày trông rất lãng tử, hiện là sinh viên năm thứ tư ĐH Kiến Trúc (TP HCM), cho biết, đến uống cà phê ở đây chủ yếu là dân kiến trúc (ĐH Kiến trúc nằm kế bên ĐH Kinh tế). "Bọn tôi tập trung tại khu vực này vì giá rất rẻ, cà phê lại ngon. Hơn nữa được ngồi một cách tự nhiên, thoải mái như thế này có lẽ phù hợp với phong cách của dân kiến trúc hơn" - Long nói.
Khu cà phê không tên này thuộc sở hữu của một vài phụ nữ lớn tuổi. Cách đón tiếp của các chủ quán này khá lặng lẽ, từ tốn. "Gia sản" của họ chỉ vỏn vẹn một chiếc giỏ nhựa, bên trong đựng dụng cụ pha chế cà phê, những chiếc ly nhựa, một bình cà phê pha sẵn, một bình nhựa lớn đựng nước trà, vài bao thuốc lá lẻ... Chị Hương tầm 40 tuổi, có "thâm niên làm chủ" tại khu vực này đã khá lâu tâm sự: "Một ly cà phê giá hai nghìn đồng nên tiền lời không bao nhiêu. Khách phục vụ chủ yếu là mấy cậu sinh viên. Những ngày mưa không bán được cũng cảm thấy thiêu thiếu".