Ảnh minh họa. |
Và họ sắp được thi lấy bằng lái. Tôi thật sự ghen tị. Bởi tôi biết rằng, tôi sẽ mãi mãi cuốc bộ đến mọi nơi tôi muốn đi và cũng mãi theo sau người khác dẫn đường vì tôi bị mù.
Khi được bốn tuổi, tôi rơi vào tình trạng gọi là bị khô giác mạc. Đang khi tôi còn nhìn thấy, tôi không biết rằng khi thức dậy, khả năng nhìn của tôi ngày hôm đó sẽ còn được chính xác là bao nhiêu. Một nguyên nhân nữa là vì mắt tôi không tiết ra đủ chất nhờn bôi trơn giác mạc. Kết quả là mắt của tôi bị xước và kính cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi.
Có rất nhiều việc tôi không thể làm. Tôi không thể lái xe, đọc chữ trên bảng hay đọc sách một cách dễ dàng. Nhưng bù lại, tôi lại có thể làm nhiều việc khác.
Hồi học cấp ba, tôi chơi cho đội bóng rổ của trường. Đội trưởng của tôi ra hiệu cho tôi bằng miệng và tôi tập cách đoán bóng bằng âm thanh của chúng. Kết quả là tôi học cách tập trung cực kỳ tốt. Tôi cũng giành được giải đồng đội vào năm cuối cấp ba.
Ngoài bóng rổ, tôi còn làm đại diện cho hội học sinh. Tôi cũng tham gia vào chương trình người mẫu quốc gia, đi du lịch đến thủ đô Washington cùng cả lớp để kiến tập cách làm luật của các quan chức. Tôi tốt nghiệp cả hai ngành giảng dạy tiếng Do Thái và ngành tổng hợp.
Sau khi tốt nghiệp, tôi học ở Israel khoảng hai năm. Đến nay, tôi đã là sinh viên năm hai của trường đại học Yeshiva. Tôi dự định học tiếp trường Luật và có lẽ là trường giáo sĩ.
Bạn tự hỏi tôi có mong muốn nhìn thấy mọi người không chăng? Tất nhiên rồi. Nhưng mù loà đã không ngăn cản được tôi trong bất cứ con đường nào mà tôi xem là quan trọng đối với mình. Tôi vẫn là tôi. Nếu tôi phải phụ thuộc vào bạn bè, ít nhất tôi cũng học được ai thật sự là bạn của mình.
Bởi vì, tôi phải đấu tranh để tìm ra những con đường để học mà không cần phải sử dụng đến mắt. Tôi thiết lập được khả năng sử dụng các giác quan khác một cách tinh tế.
Tôi không biết tại sao thượng đế lại chọn để chỉ cho tôi một ít khả năng được nhìn thấy. Có lẽ Ngài làm thế để tôi biết nâng niu những thứ khác mà tôi có được. Và để tôi phải phát triển những khả năng và những tài năng tiềm ẩn để bù đắp. Hay có lẽ Ngài đã giành cho tôi một món quà đặc biệt bởi vì tôi là tôi, trong một khía cạnh nào đó, không quá tầm thường mà Ngài muốn thúc đẩy tôi xuất sắc hơn. Và điều đó đã xảy ra!
Có rất nhiều cách khác nhau để nhìn cuộc đời này. Và đây chính là cách tôi nhìn cuộc đời của mình. Còn bạn, bạn nghĩ sao.
(Theo Mực Tím)