![]() |
|
Những quán cà phê chòi như thế này được sử dụng hết công suất. |
"Tình chính quy" là tên gọi vui ám chỉ những cặp tình nhân tìm quán cà phê để tâm tình. Vừa vào quán cà phê Tây Hồ trên đường Bà Huyện Thanh Quan, thấy ngoài bãi xe có đến gần 70 xe gắn máy, nhưng bên trong quán không thấy một bóng người nào. Trong bóng tối lờ mờ, người dẫn đường vén một bức màn để chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ. Sau khi gọi ly cà phê và ly nước trái cây, chúng tôi hoàn toàn tự do. Ánh sáng không thể nào chui lọt vào những “phòng” rộng chừng 3m2 như thế này với một chiếc bàn con và một cái ghế bành dài hơn 1m.
Ngăn với phòng bên cạnh bằng một miếng ván gỗ mỏng, từng hơi thở, cử động của phòng bên đều lọt sang mồn một. P., một mối quen thuộc của quán cười bảo: “Ai vào đây cũng bận rộn với người yêu, có thời gian đâu mà chú ý phòng bên cạnh người ta làm gì?”. Cũng bởi vậy nên khi một cặp mới bước vào rất dễ bắt gặp những ly đồ uống của cặp trước vẫn còn nguyên vẹn.
Th. sinh viên năm 4 khoa Anh văn trường ĐH Đà Lạt nói với Thanh Niên: “Ở đất Đà Lạt này, ngồi ngoài đường vừa lạnh, vừa không tự nhiên. Còn vào đây chẳng ai biết mình vả lại chẳng ai dòm ngó làm gì”. Bởi thế, trên tuyến đường ngắn ngủi này có đến 4 quán cà phê phục vụ nhu cầu này của khách như: Tây Thi, Trà My, Hoà Lan… Những quán như Gió Núi, Tiếng Thu, Tĩnh Lặng… trên đường Ba Tháng Tư cũng “chòi” tương tự. Thậm chí ở quán Phượng Hoa trên đường Huỳnh Thúc Kháng nếu khách vào đây một mình và có nhu cầu “từ A đến Z” sẽ có người phục vụ ngay. Nhiều quán nắm bắt được tâm lý của khách nên để khách ngồi lâu tuỳ thích, nhưng có giờ có tiền. Một chủ quán giải thích: “Có khách vào đây từ 19h đến 23h mới về thì lấy đâu chúng tôi bán cho người khác nữa chứ”.
Một buổi tối cuối tuần, phóng viên Thanh Niên dạo quanh bờ hồ Xuân Hương thì được một thanh niên chạy xe theo hỏi: “Anh ơi, uống cà phê nhé. Giá rẻ không ngờ, lại được mấy em xinh đẹp phục vụ miễn phí nữa”. Thấy chúng tôi do dự, anh ta liền tiếp thị: “Uống cà phê ở đây giá chỉ có 10.000 đồng/ly lại được các em phục vụ nữa. Đâu có đắt hơn các quán cà phê bình thường”.
Đang là mùa du lịch, du khách chỉ cần dạo quanh hồ, nhất là đối với những xe có biển số ngoại tỉnh, “cò” sẽ đeo bám đến khi nào khách gật đầu. Mới chỉ 19h, chúng tôi vào vai khách du lịch, “cò” bám theo và cố thuyết phục. Vì mới chiều tối nên chúng tôi giả vờ hẹn đến khuya sẽ liên lạc. “Cò” liền giới thiệu địa chỉ và cho số điện thoại: “Em tên Giang, khi nào cần, hai anh cứ gọi số 063827649 em sẽ hướng dẫn miễn phí”.
Khoảng 22h theo hướng dẫn, chúng tôi vừa vào quán Bông Hồng Giấy trên đường Nguyễn Chí Thanh đã có hai em tươi mát đến ngay bàn để hỏi nhu cầu khách. Trong ánh sáng lờ mờ, hai cô luôn “bám sát” vào người khách và “dụ dỗ”: “Hai anh có cần đi “máy bay” luôn không? Đảm bảo không đẹp không ăn tiền”. “Giá một chuyến tàu bay bao nhiêu?”- Tôi hỏi. “Từ 80 đến 100 nghìn đồng chứ mấy. Nếu anh muốn đi cả đêm thì giá có tăng nhưng sẽ có… khuyến mãi”, một cô nhanh nhảu đáp.
Theo lời giới thiệu của một tay "cò", chúng tôi vào quán B.Đ ở gần cuối đường Nguyễn Chí Thanh. Nhiều đồ ăn thức uống được đem ra, mặc dù chúng tôi không đề nghị, nhưng 2 nữ tiếp viên cứ mặc sức khui bia, khăn lạnh… Thấy hoảng, anh bạn đi cùng vội ngăn lại và tìm đường vọt, nhưng vẫn bị chủ quán tính tiền với giá 520 nghìn đồng! Hai em tiếp viên còn ra cửa tiễn “lần sau đến Đà Lạt, hai anh nhớ ghé bọn em nhé!”.
Mỗi lần đưa khách vào quán, “cò” có thể kiếm từ 30-40% tiền khách đã trả. Rất nhiều trường hợp khi rời quán, khách mới tá hoả với hoá đơn tính tiền trên trời… 
